Chương 2

* Gặp rắc rối một chút với tên nữ chính, để lúc gọi Đậu Phụ lúc gọi Thiên Trương thì hơi loạn nên mình quyết định sửa lại hết thành Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, không edit cái tên này ra nữa t.t

Nữ Phù thủy cùng với ba vật nuôi xuất hiện tạo nên sương khói mù mịt, cát bụt cuồn cuộn. Ánh mắt Bạch Thiên Trương xuyên thẳng tới nhân vật đang vui vẻ nhảy nhót kia, xúc động vô vàn. Uống Rượu Bên Khe Suối đang xách gậy phép chạy trốn khỏi một đám yêu quái hoa hòe hoa sói, đột nhiên xung quanh người tỏa sáng ngàn dặm, nữ Phù thủy cấp 100 ngồi trên lưng ngựa, hào quang vây quanh vài vòng, đứng yên bất động.

Bùi Lăng Sơ vô ý thức ngả người ra phía sau, tránh bị sự phô trương này làm cho hoa mắt, anh không đánh quái nữa, đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với nữ Phù thủy. Nhưng mà một người trên ngựa một người dưới ngựa, khí thế yếu hơn rất nhiều, thân hình nhỏ bé yếu ớt của Pháp sư thậm chí còn bị chôn vùi trong hiệu ứng áng sáng năm màu, nhìn không rõ lắm. Ngây ngốc đứng yên hồi lâu, Phù thủy vẫn không nhúc nhích, Bùi Lăng Sơ nghĩ người này có khi bị đơ máy rồi cũng nên, hiệu ứng ánh sáng tráng lệ như thế không đơ mới là lạ, chắc chắn là đơ rồi. Thế là anh lại tiếp tục đi đánh quái.

Đúng lúc Bùi Lăng Sơ cầm gậy phép ra chiêu, thú địa ngục của Phù thủy đột nhiên mạnh mẽ lao tới, Pháp sư nhỏ bé bạc mệnh bị một sinh vật vô danh trông giống con chó giết chết. Lần này anh có ngốc cũng biết Phù thủy kia đang nhắm vào mình, khẽ nhíu mày, vô cùng tỉnh táo đánh chữ.

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tại sao giết tôi?

Bạch Thiên Trương nhìn trên thi thể Pháp sư hiện lên dòng chữ, cười nham hiểm, cô thậm chí còn chưa xuống ngựa, chẳng qua là cho thú địa ngục tăng thêm thuộc tính bạo kích, ra lệnh tấn công, thế mà tên Pháp sư này cũng chết được, thật đúng là đồ bỏ.

Nhưng Bạch Thiên Trương lại tự vấn lòng mình, không nên bắt nạt kẻ yếu, vì vậy rất hào hùng đánh chữ, nhiệt huyết sôi trào khiến bàn phím máy tính lách cách vang lên.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Cậu là đại hào? Tôi không bắt nạt kẻ yếu, coi cậu là đại hào nên mới PK.

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tôi không phải đại hào.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: … ==||

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tại sao giết tôi?

Bạch Thiên Trương cảm thấy hứng thú, cô đã ở trong Viêm Hoàng Kỳ Tích lăn lộn gà bay chó chạy hai năm qua, trên cơ bản cũng biết, sau khi bị giết sẽ đều hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người ta, nhân tiện nguyền rủa đời con đời cháu của đối phương sẽ bị cắm sừng, còn người bình tĩnh, cố chấp muốn biết lí do như thế này lại là lần đầu tiên cô gặp. Cô cười tủm tỉm thao tác cho nhân vật làm một động tác uốn éo vô cùng khó chịu, tiếp tục đánh chữ.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ai làm gì thì người đó biết rõ, nếu như không phải cậu giết nhân vật của tôi trước, tôi cũng sẽ không phải giết cậu.

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tôi không giết cô.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Tên của cậu là màu xám, sau khi PK ác ý thì tên đều biến thành màu xám, cậu nói thế nào đây?

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tôi cũng không rõ lắm, có điều tôi thật sự không giết cậu, vừa mới chỉ giết được một boss.

Bạch Thiên Trương buồn bực, đây là nơi luyện cấp của tân thủ, lấy đâu ra boss? Cô không còn đủ kiên nhẫn, không muốn đôi co nữa, định phủi mông rời đi. Pháp sư lại hết sức điềm tĩnh, chậm rãi đánh chữ giải thích.