Chương 2

Tên của ta là La Nhã • Na-uy • Lôi Nghê Nhĩ, là La Nhã quốc quốc chủ.

Ta vốn là một người lười nhác cực độ, là vương tử suốt ngày không để ý thế sự, lại ở tuổi 16 thì bị bắt đăng cơ (lên ngôi). Bởi vì lúc ta sinh ra đã có khả năng chữa bệnh, trên thân thể sẽ hoàn toàn không bị thương, cho nên thời điểm nhàm chán thì thích ngoạn phương diện có chút quan hệ tinh thần như: biễu diễn các loại thuật thôi miên.

Thời gian trôi qua, sau khi ta lĩnh ngộ được cách điều khiển ma pháp phong, băng, hỏa, lôi, làm thành phòng ngự với tính công kích đủ để tùy tâm sở dục (tùy ý sử dụng). Đối với ta mà nói chính là ở trên thế giới này gần như không chê vào đâu được.

Theo Nam chinh bắc chiến, các quốc gia đều bị ta thống nhất. Đứng ở đỉnh của thế giới nhưng mà nội tâm lại càng ngày càng mất mác. Không gặp được đối thủ, cuộc sống của ta sớm đã mất đi kích thích cùng lạc thú. Tiền tài, quyền lợi, nữ nhân cũng không đủ bổ khuyết cho sự trống rỗng trong tim ta, cho nên ta muốn vứt bỏ.

Không biết có phải hay không là cô độc làm cho ta đối với chuyện thế gian không còn hứng thú, mới có thể luôn lạnh lùng như thế?

Khi ta biết được ca ca cùng cha khác mẹ của ta — La Nhã • Na-uy • Uy Liêm Tư (William) bắt đầu ở sau lưng ta mượn sức quần thần, lúc chiêu binh mãi mã (chiêu mộ binh sĩ), trong đầu ta hiện lên một cái ác ý thú vị.

Vì làm cho kế hoạch tiến hành thuận lợi, tướng lonfh, trọng thần thân tín cùng đi theo ta Nam chinh Bắc chiến- ta cách chức bọn họ cũng ban cho vô số châu báu đưa bọn họ an bài thích đáng. Với điểm ấy mà nói ta thừa nhận bản thân có chút bao che khuyết điểm!

Cắt giảm quân đội khiến cho Vương huynh thuận lợi mua được đầy đủ binh mã, càng về sau toàn bộ đế quốc có đến hai phần ba thế lực rơi vào tay hắn. Để cho ta sinh khí chính là hắn lại còn không hạ thủ! Hắn rốt cuộc đang đợi cái gì?! Chẳng lẽ hắn nhớ tới tình cảm huynh đệ hay sao?! Ách, chỉ đùa một chút thôi, trong hoàng thất cũng không có thứ này! Trong lúc ta miên man suy nghĩ thì hắn bắt đầu mượn sức Ái Nhĩ Ti Đế Nhã, làm cho ta cao hứng suốt cả đêm ngủ không ngon. Bỗng nhiên biết hắn lúc đối nữ nhân hoàn toàn không có biện pháp, ta tưởng chừng như sắp tức đến hộc máu. Hoàn hảo, trò chơi cuối cùng tiến vào đề tài chính.

Thế nhưng kết quả trò chơi này lại làm cho ta buồn bực tới cực điểm trước nay chưa từng có, không phải là để cho ta đùa bỡn vui đùa một chút mà thôi ( cũng không ngoạn bao lâu a). Hắn- La Nhã • Na-uy • Uy Liêm Tư ghi hận trong lòng sao? Con mẹ nó! Cuối cùng cư nhiên dùng cấm thuật trả thù ta……!!!

~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~

Lân Ngoạt là đại lục duy nhất tồn tại ở thời không này.

Ở trên đại lục có rất nhiều quốc gia, trong đó Đông Diệu, Nam Măng, Tây Si, Bắc Kềnh bốn nước cường đại nhất.

Bởi vì bốn quốc gia ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc của đại lục, mà thực lực của mỗi nước đều cường hãn, làm cho tiểu quốc chung quanh lâm vào kính sợ. Cho nên tứ quốc lợi dụng phương vị địa lý quốc gia mình mà làm quốc danh.

Đông Diệu quốc ở phương Đông, đông ấm hạ mát, cảnh vật ưu mỹ, sản xuất lương thực no đủ, dưa và trái cây ngon, dược liệu lại càng ngàn vàng khó mua.

Nam Măng quốc nằm ở phía Nam, bốn mùa rõ ràng, đất đai bằng phẳng phì nhiêu, thảo nguyên rộng lớn, dân phong phiêu hãn (người dân thiện chiến), chiến mã chủng loại đa dạng, thiết khí tạo nghệ thì không quốc gia nào có thể sánh kịp.

Tây Si quốc nằm ở phương Tây, khí hậu ôn hòa hợp lòng người. Hồ nước, sông suối chiếm đa số, nguồn nước sung túc. Ngư ngiệp đa dạng, ruộng muối vô cùng tận, lương thực cùng tài nguyên phong phú.

Bắc Kềnh quốc nằm ở phương Bắc, đất tuy rộng nhưng nơi đó khí hậu lạnh lẽo, quanh năm phiêu tuyết (tuyết bay). Cũng bởi vậy động vật nơi ấy thế gian hãn hữu (ít có) nên này da thú lại càng quý trọng vô cùng.

Từ đó có thể thấy được tứ đại cường quốc mỗi người mỗi vẻ, cũng kiềm chế lẫn nhau cho nên vẫn tường an vô sự, trao đổi tài nguyên.