Chương 2

Triệu Vũ Hinh cảm thấy lạc lõng, cô không thích hợp với nơi này, cô giống như một cô bé lọ lem cố bước vào thế giới quý tộc, chỉ cần trên người cô một ngày không còn con dấu của Bùi phu nhân, cô sẽ bị mọi người xung quanh xa lánh.

Lối sống “cao quý” khiến Triệu Vũ Hinh cực kỳ khó thở. Còn vị Đường tiểu thư này so với các tiểu thư khác ít nhiều không khiến cô khó chịu, cho nên cô mới chủ động bắt chuyện.

“Màu son của cô thật đẹp.” Triệu Vũ Hinh nhìn người trong gương khen.

Nhã Bửu nói một tiếng “cám ơn”, tiện đà hỏi: “Cô và Bùi tiên sinh dự định khi nào kết hôn?”

Triệu Vũ Hinh ngẩn người, cười không trả lời.

Nhã Bửu cũng không truy vấn tiếp, cúi đầu rửa sạch tay, ý định của cô là để Triệu Vũ Hinh câm miệng.

Triệu Vũ Hinh cũng cúi đầu rửa tay, ngẩng đầu nhìn vào gương bỗng nhiên cô phát hiện, cánh môi của cô và Đường Nhã Bửu khá giống nhau.

Cô ta không khỏi đánh giá Đường Nhã Bửu, là một người con gái xinh đẹp, dung mạo, khí chất, gia thế đều tốt. “Hâm mộ ghen tỵ” đều xuất phát từ đó mà ra, mỗi lần gặp mặt, Triệu Vũ Hinh đều tránh không khỏi thèm thuồng.

Đường Nhã Bửu có một đôi mắt to tròn, tròng mắt đen láy như hạt trân châu ánh lên vẻ hoạt bát, cặp lông mày hoàn mỹ không cần tỉa tót, cánh mũi cao thẳng, làn da trong trắng hồng hào giống như màu vỏ hồng nhạt của vỏ trứng gà. Ngũ quan của Đường Nhã Bửu tinh tế hoàn hảo, tổ hợp lại mọi thứ tạo thành một vẻ đẹp quý phái, chính bởi vì Đường Nhã Bửu có một vẻ đẹp thập phần dịu dàng, cho nên ở cô không toát ra thái độ kiêu ngạo phản cảm, ngược lại còn khiến cho người ta cảm giác tự ti. Nhã Bửu mặt một bộ lễ phục màu lam không dài quá đầu gối, chỉ thêu kết hợp với những cánh hoa trên lễ phục được may rất tinh tế, tay áo đính cườm, lễ phục mặc dù đơn giản nhưng lộ ra cơ thể đầy quyến rũ, so với bộ đồ hàng hiệu Alexander McQueen mà cô đang mặc thoạt nhìn cao quý hơn. Triệu Vũ Hinh tự ti mỉm cười, cô thậm chí còn không biết nhãn hiệu này phải đọc như thế nào mới đúng.

Triệu Vũ Hinh ở một bên đánh giá Nhã Bửu, đồng thời Nhã Bửu cũng rất khéo léo từ trong gương quan sát Triệu Vũ Hinh, dung mạo thanh tú, khí chất nhu nhược, ngực, bộ phận này xem như còn có chút thịt, thầm nghĩ, nguyên nhân gì khiến cho Bùi Giai thích loại phụ nữ này.

Nhã Bửu rửa tay, nghiêng đầu hướng về phía Triệu Vũ Hinh gật gật đầu, sau đó cô đẩy cửa ra ngoài.

“Đường tiểu thư.”

Đường Nhã Bửu nghe gọi thì quay đầu nhìn lại, ra là người dẫn chương trình của đài truyền hình Nhật Thành, Quế Giai Mẫn. Nhã Bửu mỉm cười, cô đi tới, thoải mái dung hòa nói chuyện.

“Bộ lễ phục cô chọn hôm nay rất đẹp, cảm giác không tệ.” Quế Giai Mẫn là người nổi tiếng, được rất nhiều tên tuổi lớn sẵn sàng tài trợ quần áo để thông qua cô ta tiện đà quảng cáo cho sản phẩm của mình. Cô ta cũng thường xuyên chụp hình cùng các nhà thiết kế nổi tiếng, cũng được xem là nhân vật ăn mặc thời thượng.

Nhã Bửu mỉm cười, còn chưa kịp nói chợt nghe giọng Aimee vang lên: “Ôi, cô không biết sao, Nhã Bửu có cả dàn stylist riêng cơ.”

Quế Giai Mẫn có chút xấu hổ nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, bắt đầu khen tặng Nhã Bửu có mắt thẩm mỹ. Chẳng trách Quế Giai Mẫn có thể trở thành người của công chúng đến tận hôm nay, miệng mồm quả thật lanh trí.

Aimee liếc xéo Quế Giai Mẫn một cái, kéo tay Nhã Bửu nói: “Này, lần trước sinh nhật tớ cậu không tới tham gia, tớ phải phạt cậu mới được…..”

Nhã Bửu cười xã giao với Aimee, trong tay lắc nhẹ ly sâm banh, ánh mắt cách ly rượu vô tình nhìn thấy Bùi Giai và Triệu Vũ Hinh đứng ở bên kia. Bùi Giai đưa tay khoát nhẹ trên eo Triệu Vũ Hinh, cùng giám đốc công ty A&C nói chuyện phiếm. Nhã Bửu ước gì mình có thể có một chiếc kính viễn vọng trước mặt, cô sẽ tỉ mỉ nhìn rõ bàn tay đang ôm eo Triệu Vũ Hinh, nếu chỉ là chống đỡ hư vô, quan hệ kia tuyệt đối là giả. Nếu là kề sát, vậy thì nguy hiểm rồi.

Lại nhìn Triệu Vũ Hinh, không thể không nói đóa hoa ven đường này diễn xuất rất tài tình, tươi cười, cử chỉ cũng rất hào phóng, có điều tay cầm ly rượu sâm banh lại quá vụng về.

Đường Nhã Bửu thừa dịp mọi người còn chưa chú ý đến mình, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, hình ảnh kia cứ xuất hiện ở trong đầu cô không chịu biến mất.

Tiệc tối sau khi kết thúc, Đường Nhã Bửu mệt mỏi trở về phòng, bà Đường liền đi theo sau.

“Con gái ngoan, để mẹ nói cho con biết, cái người mà đêm nay con bắt chuyện chính là con trai của nhà họ Viên. Nhớ, đừng để ý tới nó, tuy rằng vẻ ngoài của nó bảnh bao nhưng nó là đứa con trai hư hỏng, trên nó còn có một thằng anh trai, là đứa con riêng, loại người đó không hợp với con.” Bà Đường nghiêm túc nói.

“Mẹ nói họ Viên nào?” Một chút ấn tượng Nhã Bửu cũng không có, đêm nay cô bắt chuyện với vài người, nhưng mà cô chẳng nhớ nổi ai.

Bà Đường có lẽ cảm thấy mình phản ứng quá khích, tùy ý vẫy vẫy tay: “Không có gì, nhớ lời mẹ dặn là được.”

Nhã Bửu xê dịch thân thể, tựa đầu gối lên đùi bà Đường, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, chị đặt máy bay ngày nào về?”

Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn bà. Bà xoa mái tóc dài của cô, nghĩ đến Nhã Bửu ngày trước cả ngày đều đi theo Mỹ Bảo thì nở nụ cười, nếu không phải vì Bùi Giai, Mỹ Bảo của bà sẽ không tổn thương mà rời nước, nghĩ đến chuyện này khẩu khí của bà Đường lại không tốt: “Ngày mai.”

Trong đại sảnh sân bay, Nhã Bửu nhìn thấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh, mỹ nữ với chiếc đầm đỏ cùng với mắt kính che khuất nửa gương mặt, lẳng lặng đứng đó khiến cho người ta có thể cảm nhận được độ quý phái, ngoài Đường Mỹ Bảo thì ai còn có thể có loại khí chất này.

“Mỹ Bảo.” Nhã Bửu nhìn thấy Mỹ Bảo thì nhịn không được ánh mắt cay cay, cô bước tới.

Đường Mỹ Bảo ôm Nhã Bửu xoa xoa vài cái: “Giỏi lắm, hai năm không gặp, thân hình em ngày càng quyến rũ.”

Vốn dĩ Nhã Bửu đang rất xúc động, vừa nghe chị nói như thế thì bao nhiêu cảm xúc đều tuột dốc không phanh, thấp giọng ai oán nói: “Chị hai, dáng người thì có gì để bàn tán chứ.”

“Khen em, em còn ở đó lý sự.” Đường Mỹ Bảo nhéo má em gái: “Đây là anh rể của em, Arthur.” Cô chỉ người bên cạnh giới thiệu.

Nhã Bửu tiếp nhận khăn tay Arthur đưa qua lau nước mắt, thuận tiện quan sát anh ta. Đẹp trai cao to, râu quai nón được tỉa tót gọn gàng, nam tính nhưng rất lịch sự, là một người đàn ông phong thái. Nhã Bửu chào hỏi: “Chào anh, anh rể.”

Arthur đáp lại một câu: “Em vợ ngoan.”

Nhã Bửu kinh ngạc há mồm: “Trình độ tiếng Hoa của anh rể tốt thật, ngay cả vai vế trong gia đình anh cũng có thể phân biệt.” Nhã Bửu từng có một quãng thời gian học ở nước ngoài, đối với thành ngữ hoặc từ lóng của Trung Quốc thì người ngoại quốc sẽ không tìm hiểu rõ ràng, đôi khi xưng hô loạn xạ trông rất buồn cười.

“Chuyện nhỏ.” Mỹ Bảo lấy làm kiêu ngạo: “Chị em có mắt nhìn người.”

Trên đường trở về nhà, chị em nhà họ Đường mặc nhiên bỏ Arthur một bên, líu ríu náo nhiệt thảo luận. Đường Mỹ Bảo lấy trong rương hành lý đưa cho Nhã Bửu xem gì đó. Arthur ở một bên nhìn, cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi cười cười.

Về nhà, không khí trong nhà ồn ào náo nhiệt, mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, mãi cho đến khi đi ngủ, Mỹ Bảo mới có cơ hội tán gẫu riêng tư.

“Em nói Bùi Giai sắp kết hôn?” Đường Mỹ Bảo làm như lơ đãng hỏi, đáy mắt quan tâm không che dấu được.

Nhã Bửu gật đầu.

Đường Mỹ Bảo bĩu môi: “Ngược lại chị rất muốn nhìn thấy mặt cô ta, để xem cô ta có bản lĩnh gì, lại có thể khiến cho Bùi Giai mở miệng cầu hôn.” Nhớ ngày đó, mục tiêu và tâm nguyện của Mỹ Bảo là trở thành vợ của Bùi Giai.

Đường Mỹ Bảo lại lôi kéo Nhã Bửu: “Em gặp qua chưa, cảm thấy cô ta thế nào?”

Nhã Bửu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật ra cô không nghĩ ra Triệu Vũ Hinh có gì đặc biệt: “Khó mà nói hết được ạ, có lẽ là hội tụ đầy đủ đức tính truyền thống của người con gái Trung Quốc.”

Mỹ Bảo vừa nghe liền bật cười: “Bùi Giai mà lại đi thích loại con gái đó?” Đương nhiên cô cũng không hài lòng vì Nhã Bửu chỉ kể qua loa, trừng mắt nhìn Nhã Bửu một cái, nói: “Ngày mai bọn họ làm tiệc chào đón chị, Bùi Giai cũng có mặt, em cũng đi nhé.”

Tuy rằng bạn bè của Đường Mỹ Bảo cũng biết mặt cô nhưng cô không muốn dính vào: “Em không đi đâu, bọn họ lại chê em nhàm chán.”

“Ai dám chê bai nhị tiểu thư nhà họ Đường nhàm chán, là bản thân em không quan tâm người ta.” Mỹ Bảo chỉ mạnh vào trán Nhã Bửu.

“Nhàm chán thật mà.” Nhã Bửu ngáp một cái.

“Em đi hay không?” Mỹ Bảo lấy tay cù lét eo cô, khiến cô lăn lộn đầu hàng trên giường.

“Đi, em đi được chưa.” Nhã Bửu cầu xin.

Sau khi náo loạn xong, Nhã Bửu mới dè dặt hỏi: “Mỹ Bảo, tình cảm chị đối với Bùi Giai……”

Đường Mỹ Bảo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô: “Đã là quá khứ rồi, anh ta chê chị thì anh ta tự làm mất phước phần của mình. Lại nói, trên đời này thiếu gì người hoàn hảo, Arthur so với anh ta cũng không kém.”

Đường Mỹ Bảo đã từng điên cuồng theo đuổi Bùi Giai, đây là chuyện ai ai cũng biết, bất quá chỉ có Đường Mỹ Bảo nhiệt tình, về phần Bùi Giai, vừa mới bắt đầu thì đã biểu lộ thái độ cự tuyệt, cự tuyệt còn rất triệt để. Đại khái là loại thái độ này càng kích thích người chưa từng thất bại như Đường Mỹ Bảo.

Năm đó Đường Mỹ Bảo cuồng nhiệt cho dù Đường Nhã Bửu hiện tại nhớ tới cũng phải sợ hãi, không nghĩ tới chị mình kiêu ngạo như thế lại có thể vì yêu si mê, thậm chí còn chấp nhập cúi đầu.

Đáng tiếc Bùi đại thiếu gia có trái tim bằng đá, dùng lửa hơ thế nào cũng không tan chảy.

Đường Mỹ Bảo là người nào, thiên chi kiều nữ, sinh viên tốt nghiệp trường đại học đẳng cấp thế giới, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Trường Thiên, cứ như vậy cũng chưa thể đá động đến trái tim của Bùi Giai.

Càng về sau Đường Mỹ Bảo suýt nữa vì tình mà tự sát, sau sự việc đó thì cô bay qua Hoa Kỳ. Quan hệ thân thiết giữa Đường gia và Bùi gia vì thế mà giảm cấp.

Đương nhiên thương trường vĩnh viễn không có kẻ thù. Bùi thị nắm giữ khu vực tài chính trong nước lại chuyên về bất động sản, hai nhà làm sao có thể không hợp tác, chẳng qua là nửa năm gần đây quan hệ của bọn họ đã dần thân thiết trở lại.

Nhưng mà Đường phu nhân và Bùi phu nhân lại không hợp nhau, một người thì có tôi không có bà, người còn lại thì có bà không có tôi. Người khác mời yến tiệc hai nhà, cũng không dám mời hai người cùng một lúc, bằng không chính là đắc tội cả hai.

Diệp Tranh hận Ninh Luyện vì đắc tội với trời mới đẻ ra một thằng con trai như vậy, Ninh Luyện thì không vừa mắt Diệp Tranh sống quá diễn xuất.

Nhã Bửu thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn chị hai: “Vậy chị và Arthur?”

Mỹ Bảo cười cười, biết Nhã Bửu đang lo lắng cái gì: “Em nghĩ rằng chị vì muốn quên đi quá khứ nên mới cùng Arthur quen nhau?”

Nhã Bửu nghiêng đầu nhìn Mỹ Bảo, mặc dù cô không đề cập nhưng ẩn ý là điều hiển nhiên.

Mỹ Bảo vì Nhã Bửu vân vê tóc: “Nha đầu ngốc, em nghĩ là chị bị mất trí sao? Nếu chị không yêu Arthur, có thể đáp ứng cùng anh ta kết hôn? Đừng tưởng rằng thế giới này chỉ có một mình Bùi Giai là đàn ông, ếch ngồi đáy giếng mới khó tìm, đàn ông bây giờ cũng không phải ít, so với Bùi Giai ưu tú còn nhiều mà.”

Nhưng mà tình yêu chẳng phải không nên so sánh ai ưu tú hơn ai, ai có thể chiến thắng sao? Bất quá Nhã Bửu vẫn nở nụ cười, tuy rằng Mỹ Bảo vẫn còn hận Bùi Giai, nhưng cuối cùng cô đã có Arthur.

“Mỹ Bảo, Arthur đúng là rất đẹp trai.” Nhã Bửu nằm xuống giường, cẳng chân nhếch lên không trung, lấy tay chống cằm, làm ra bộ dáng “am hiểu”.

“Đúng vậy.” Mỹ Bảo nhéo hai má Nhã Bửu: “Nếu em thích anh ta, chị hai cũng sẽ nhường.”

“Cái này cũng có thể nhường?” Nhã Bửu cười nói.

“Thế nào không thể, chỉ cần Nhã Bửu nhà chúng ta muốn là được.” Mỹ Bảo lại bẹo hai má Nhã Bửu.

“Hơ, hơ, ghét nhất là tính cách này của chị.” Nhã Bửu nắm chặt tay Mỹ Bảo. Vừa nghĩ tới thì trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt Bùi Giai, cô có chút phiền muộn. Arthur ở trong lòng Mỹ Bảo đến cùng vẫn không thể bằng Bùi Giai. Nhã Bửu nhớ trước kia Mỹ Bảo từng nói, Bùi Giai là tất cả của cô, ai cũng không được cướp đi.