Chương 2

Tả An Tuấn tỉnh dậy đã lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều tà tà từ cửa sổ sát đất chiếu vào, làm bên trong nhuộm một tầng màu sắc xinh đẹp, cậu mở mắt lim dim nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới nhớ tới mình hôm nay đã thay đổi chỗ ở, liền đứng dậy vươn người một cái, đi ra biệt thự hướng toà nhà bên cạnh đi đến.

Mạnh Tuyện dựa vào cửa, y thay đổi một bộ đồ sơ mi màu trắng, hai nút áo phía trên không có cài, lộ ra một đoạn xương quai xanh đẹp đẽ, y nhìn dáng tươi cười rực rỡ của người trước mặt, mắt phượng hẹp dài hơi híp, “Làm gì?”

“Tuyên,” Tả An Tuấn vẻ mặt lấy lòng nhìn y, chớp mắt đen như mực, “Tôi đói bụng.”

“Cho nên?”

Nụ cười trên mặt Tả An Tuấn càng thêm rực rỡ, phải nói đương nhiên lý lẽ chính đáng, “Tôi đến chực cơm.”

Mạnh Tuyên nở nụ cười, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mắt phượng hẹp dài nhìn cậu chằm chằm, chờ thưởng thức bộ dạng lấy lòng của cậu đủ rồi mới lòng tư bi mở miệng, rất là ý vị thâm trường, “Oh, chực cơm.”

“Đúng a, đúng a.” Tả An Tuấn vội vàng gật đầu, phía sau còn thiếu xuất hiện một cái đuổi vung vẫy.

Mạnh Tuyền vừa cười, ngồi thẳng dậy khoanh tay gần như ưu nhã, “Không có cửa đâu.” Sau đó xoay người vào nhà, ầm một tiếng đóng cửa lại, động tác cực nhanh thiếu chút nữa đụng vào mũi Tả An Tuấn.

Tả An Tuấn lại càng hoảng sợ, vội vàng đưa tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé mong manh của mình, còn chưa có động tác gì thì bên trong truyền đến một giọng nói, “Đừng tưởng rằng chuyên ngày hôm qua ông đây có thể nguôi giận, tôi cho cậu bị đói.” Vẻ mặt cậu nhất thời buồn rầu cào cửa, “Tuyên, người sẽ chết đói đó!”

“Không sao,” giọng nói bên trong nghe rất sung sướng, “Đến lúc đó tôi nhặt xác cho cậu.”

Tả An Tuấn lại một trận phiền muộn, cậu vây quanh sân nhỏ của biệt thự nhà Mạnh Tuyên di chuyển vòng vo, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất mắt thấy người này bưng thức ăn làm xong đặt lên bàn, chuẩn bị ăn cơm, cậu nuốt nuốt nước miếng, mong mỏi nhìn món ngon trên cái bàn kia.

Mạnh Tuyên làm cơm là ăn rất ngon, ăn xong một lần khiến người ta dư vị vô cùng, đối với cậu đơn giản mà nói người đối với ăn uống đều là hấp dẫn trí mạng, nhưng bây giờ người đại diện nhà cậu còn đang tức giận, không cho ăn cơm, cậu chỉ có thể ở bên ngoài nhìn.

Mạnh Tuyên ở đối diện cửa sổ sát đất ngồi xuống, tâm tình rất tốt nhìn người ngoài cửa sổ làm bộ dáng đáng thương, sau đó nhìn chăm chú khi y lấy ra đôi đũa nhấc lên một miếng cải xanh, đặt ở trong miệng ăn chậm rãi. Tả An Tuấn mắt thấy y ăn vào bụng, nhất thời chỉ cảm thấy tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng, mắt đen như mực chớp chớp, yên lặng quay đầu đi ra ngoài, sau hai bước quay đầu lại uỷ khuất nhìn y, tiếp tục đi về phía trước, sau đó quay đầu lại nhìn y.

Người này nếu hiện giờ là siêu sao quyền thế rất mạnh, mặt mũi của cậu tất nhiên là rất xuất sắc, bị ánh mắt nhìn như thế ngay cả thánh cũng phải nhẹ dạ, vì vậy bộ dáng này khiến Mạnh Tuyên ở trước bàn đem văn hoá nghệ thuật ra, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm đọc, “Chim khổng tước bay về phía đông nam, năm dặm một bồi hồi. Đáng thương, thật con mẹ nó đáng thương …” [1]

Lúc này Tả An Tuấn đã đi tới cửa sân, phút chốc bước ra cửa kia nhưng không quên quay đầu lại chớp mắt nhìn y, khoé miệng của y giật một cái, đứng dậy mở cửa, ôm tay nghiêng người dựa vào trên khung cửa, “Cậu đi đâu?”

Tả An Tuấn tội nghiệp nhìn y, một bộ dạng bi thảm bị vứt đi, “Đói bụng rồi, đi bên ngoài ăn …”

Mạnh Tuyên gật đầu, nhướng mi nhìn cậu, “… Dùng gì đi?”

Trên lý thuyết mà nói Tả An Tuấn đúng là biết lái xe, chỉ là không có bằng lái, không có bằng lái cậu cũng không thể mua xe. Cậu ở tiết đầu tiên của trường lái xe huấn luyện viên nói cho cậu đại khái nguyên lý cùng với trình tự lái, kết quả người này gật đầu liền làm theo một lần, từ vào số một rất nhanh gia tăng đến số năm, nhấn cần ga một cái, sau cùng cứ thế là đem huấn luyện viên sợ ngất đi, từ đó về sau cậu liền leo lên danh sách đen của trường lái xe, mọi người xung quanh cũng theo khuyên, “Ngoan a, cậu không thích hợp lái loại xe này, ngày nào đó cậu lăn lộn ở trong giới giải trí không nổi nữa tôi giới thiệu cậu lái xe đua ha, chúng ta lái xe đua.”

Cho nên người này đến bây giờ còn khăng khăng giữ vững loại phương tiện giao thông nguyên thuỷ của loài người nhất —— hai cẳng. Hơn nữa để ngăn chặn loại xe hơi gì đó kia cậu ngoại trừ công ty hoặc xe Mạnh Tuyên trên cơ bản bên ngoài rất ít đón xe.

Tả An Tuấn làm bộ đáng thương gật đầu, mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng hướng trên người y liếc.

Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên híp một cái, “Sau này còn dám hay không không nghe lời?”

Tả An Tuấn vội vàng lắc đầu mãnh liệt, mắt sáng trong suốt nhìn y.

Mạnh Tuyên đưa tay che trán nói một tiếng tổ tông, liền quay đầu vào nhà, ném xuống một câu, “Quỷ mới tin cậu.”

Y lần này cũng không có đóng cửa, Tả An Tuấn và y lăn lộn đã quen đương nhiên biết ý tứ người này, nhất thời vẻ mặt vui vẻ chạy vào nhà, ngồi ở trước bàn ăn tốt đẹp ăn cho no một trận, sau khi ăn xong lại dưới sự chỉ huy của Mạnh Tuyên nghe lời đi rửa chén, lúc này mới đi trở về phòng khách ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn người này, “Tuyên, một hồi đi đâu chơi?”

Mạnh Tuyên suy nghĩ một chút, “Tôi nhớ lại nội thành mới mở một câu lạc một cao cấp, bên trong mọi thứ đều có thể chơi, cậu đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại hỏi một chút.” Y nói xong liền đứng dậy đi gọi điện thoại, y quả thực phản đối Tả An Tuấn đi ra ngoài lêu lổng, lại không phản đối bọn họ cùng đi ra ngoài, bởi vì trên lý thuyết mà nói y cũng là một người thích chơi, hơn nữa y là tuyệt đối sẽ không như Tả An Tuấn mỗi lần đi ra ngoài đều đem bản thân khiến cho vô cùng thê thảm. Y vẫn luôn nghĩ độ dài một dây thần kinh của Tả An Tuấn ngắn đi, mà rõ ràng cho thấy y là người bình thường.

Tả An Tuấn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon chờ, Mạnh Tuyên rất nhanh liền đã trở về, cầm chìa khoé xe, đối với cậu dùng tay ra hiệu, “Đi thôi, tôi hỏi tốt rồi.”

“Được,” Tả An Tuấn lập tức đứng lên, “Chúng ta đi chơi cái gì?”

“Cậu nghĩ chơi cái gì?” Mạnh Tuyên cười hỏi một câu, vừa đi vừa nói chuyện, “Bowling, shooting [2], tennis trong phòng, climbing [3] … Cậu chọn đi.”

Tả An Tuấn đi theo phía sau y, hưng phấn nói, “Tôi đều chọn có được hay không?”

Mạnh Tuyên nhẹ nhàng cười cười, mở cửa xe lên xe, khởi động động cơ, chờ cậu cũng lên xe, nhẹ nhàng ném một câu “Tuỳ cậu” liền hướng xa xa chạy tới.

Hai người rất nhanh đi tới câu lạc bộ kia, ở đây xây rất là xa hoa, hai người đầu tiên là đi chơi bowling một lát sau đó đến sân bắn súng, Mạnh Tuyên không thể tin nhìn số vòng phía trên, một lần nữa đem cậu quan sát một lần, kinh ngạc hỏi, “Tả An Tuấn, cậu nói thật với tôi, đây thật là lần đầu tiên cậu chơi cái này?”

Tả An Tuấn gật đầu, chớp chớp đôi mắt vô tội, “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì,” Mạnh Tuyên nhẹ nhàng nói một câu, vẫn như cũ đang nhìn cậu, đồng thời dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, thản nhiên nói, “Cho nên nói ông trời đúng thật là công bằng, cậu ngốc giống như vậy thì ra cũng là có chỗ đáng khen.”

Tả An Tuấn mờ mịt, “A?”

“Không có việc gì,” Mạnh Tuyên lại vỗ vỗ cậu, thản nhiên nói tiếp, “Chẳng qua là cậu lăn lộn ở trong vòng giải trí không đi lên thì tôi lại tìm cho cậu một nghề phụ, cậu ngoại trừ tay đua xe còn có thể cân nhắc đi tham gia thi đấu shooting.”

Tả An Tuấn gật đầu, “Oh.”

Mạnh Tuyên nhìn bộ dạng mờ mịt như trước của cậu, không khỏi cười xoa xoa đầu của cậu, “Đi thôi, đi nơi khác nhìn.” Y dứt lời liền dẫn đầu quay đầu đi về phía trước, sau đó khi nhìn người phía trước cách đó không xa thì ngẩn ra, người kia hiển nhiên vẫn đang chú ý bọn họ, bao gồm vừa rồi y vô cùng thân thiết xoa đầu Tả An Tuấn, vì vậy ánh mắt người kia trầm rất sâu, nhất là lúc nhìn Tả An Tuấn, đúng thực đến mức kinh khủng.

Tả An Tuấn bình thường nhìn qua tuy rằng không có đầu óc, nhưng cậu đối với kích thích bên ngoài là rất nhạy cảm, lúc này rõ ràng cảm thấy một sát khí, cậu không khỏi nghiêng đầu hướng bên kia nhìn lại, nhất thời ơ một tiếng, “Tuyên, người kia nhìn quen mắt quá a, anh ta là ai vậy?”

Mạnh Tuyên không khỏi nở nụ cười, bất đắc dĩ nhìn cậu, “Này, Tả An Tuấn, bản thân cậu thật sự có tỉnh ngộ của siêu sao không? Mặc kệ thế nào ít nhất trước đem đối thủ cạnh tranh con đường tương lai của mình nhớ kỹ chứ?”

Tả An Tuấn ngoan ngoãn oh một tiếng, tiếp tục hỏi, “Anh ta là ai vậy?”

“Cậu ta a,” Mạnh Tuyên nhìn lướt qua người nào đó đã nhấc chân hướng bọn họ đi tới, cười đối với cậu giải thích, “Cậu ta gọi là Quý Tử Hàn, ba năm trước đây ở trong nước thì đã trở thành siêu sao, mấy năm nay một mực phát triển ở nước ngoài, hiện giờ đã là siêu sao quốc tế, hơn nữa là tôi dẫn dất cậu ta, kết quả bị tôi đá bay,”y nói quay đầu nhìn người chạy tới trước mặt, mắt phượng đẹp mắt mang theo một chút ý cười, “Bởi vì cậu ta đối với người đại diện của cậu ta có mưu đồ quấy rối, đúng không, ngài Quý?”

Quý Tử Hàn vốn còn muốn chào hỏi, không nghĩ tới Mạnh Tuyên liền nói ra như vậy, ngẩn ra một chút mới điều chỉnh trở về trạng thái, cười khổ một cái, “Tuyên, anh không cần thiết vừa thấy mặt đã vạch trần sẹo của tôi đi? Đều đã qua lâu như vậy, tôi từ lâu …”

“Oh, buông xuống từ lâu phải không?” Mạnh Tuyên không chờ gã nói hết lời liền mở miệng cắt đứt, trong mắt ý cười không giảm, “Nhưng cậu mấy ngày hôm trước vừa về nước thì cậu đoạt vai diễn viên chính của phim vốn thuộc về Tiểu Tuấn, sau đó lại muốn đoạt liên tiếp hai bảng thông báo, nếu như không phải tôi sớm phát giác trước làm phòng ngừa chỉ sợ cậu lại đạt được rồi, vậy ngược lại cậu nói một chút coi ngài Quý, tôi có lý do gì tin tưởng cậu buông xuống từ lâu?”

“Tuyên, diễn viên chính của phim cùng tôi không liên quan, là bọn họ tìm tới tôi, mà hai thông báo cũng là của người đại diện làm, tôi cũng là sau đó mới hiểu rõ tình hình.” Quý Tử Hàn cúi đầu nhìn y, kiên nhẫn giải thích.

“Tôi chỉ biết cậu sẽ nói như vậy, chúng ta dù sao chung sống ba năm, tôi vẫn là hiểu rõ cậu,” Mạnh Tuyên nói xong nhìn người này lại muốn mở miệng, liền ưu nhã khoanh tay, “Quên đi ngài Quý, dù sao hiện giờ đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, đi Tiểu Tuấn.”

“Oh.” Tả An Tuấn quét mắt nhìn gã một cái, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau y.

Quý Tử Hàn ngược lại không có ngăn cản, gã cũng là hiểu rõ Mạnh Tuyên, biết hiện giờ ngăn cản vô dụng, nhưng mà Tả An Tuấn kia … Gã nhìn bóng lưng đi xa của người nọ, nhớ tới chuyện lúc trước, ánh mắt âm tình bất định* [hay thay đổi], gã cũng không tin vận khí của người kia có thể vẫn tốt tiếp như vậy nữa!

Tả An Tuấn theo Mạnh Tuyên lại ở nơi khác vòng vo, chơi đã mới đi bãi đỗ xe chuẩn bị đi trở về. Cậu âm thầm đánh giá Mạnh Tuyên, rất sợ tâm tình người này không tốt.

“Này, Tả An Tuấn, ánh mắt đó của cậu là gì?” Mạnh Tuyên buồn cười quay đầu nhìn cậu, không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của cậu, “Cậu chẳng lẽ cho là tôi và Quý Tử Hàn có cái gì sao?”

“Ah,” Tả An Tuấn nâng cằm nhìn y, nghiêm túc hỏi, “Tuyên, anh thích anh ta sao?”

Mạnh Tuyên nghiêng liếc cậu, khởi động động cơ, “Thật không biết đầu của cậu là lớn lên thế nào, tôi nếu thích cậu ta cũng sẽ không gặp cậu, hiểu không?”

“Oh,” Tả An Tuấn bừng tình hiểu ra gật đầu, “Vậy cậu có người thích sao?” Tay cầm vô lăng của Mạnh Tuyên dừng lại, lái ra bãi đỗ xe, cười nói, “Có a,” y nhìn đường trước mặt, mắt phượng đẹp mắt nhìn không ra tâm tình gì, nhẹ nhàng bỏ thêm một câu, “Nhưng mà, đã là chuyện thật lâu lúc trước rồi.”

Hai người rất nhanh trở lại khu dân cư, Mạnh Tuyên nhìn người này chuẩn bị xuống xe liền gọi cậu lại, “Chiều nay có một bảng thông báo, buổi sáng đừng chạy khắp nơi.”

Tả An Tuấn gật đầu liền hướng nơi biệt thự của mình đi, mở cửa phòng đi vào, phóng khách một mảnh mờ tối, bốn phía đặc biệt yên lặng, mắt của cậu đối với bóng tối tính thích ứng rất mạnh, bởi vậy gần như là chốc lát liền thấy người đàn ông ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách.

Cậu đem đèn mở, người đàn ông ngồi ở trên sa lon có một đầu tóc ngắn màu sợi đây* [là màu nâu của bao bố đó], ngũ quan thâm thuý, con ngươi hiện lên màu xanh đậm, trên người phát tán hơi thở rất lạnh, cậu suy nghĩ một lát, lại suy nghĩ một chút, xác nhận chính là không biết anh, liền hỏi, “Anh là ai?”

Người nọ quay đầu nhìn cậu, lạnh nhạt nói, “Tôi là Doãn Mạch, từ hôm nay trở đi chính là người bảo vệ cậu.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ, nói về gần đây thật sự là rất bận, tôi ngày mai tận lực đem bài văn triệt để kết thúc, ngày mốt hoặc ngày kia liền bắt đầu đổi mới thêm, tựu tương ~~

——

[1] “Chim khổng tước bay phía đông nam” là bộ đầu tiên trong thơ tự xự trường thiên của văn học lịch sử Trung Hoa, cũng là đỉnh cao hướng tới lịch sự phát triển của thơ nhạc phủ*, đời sau xưng nó cùng Bắc Triều là “thơ hoa mộc lan” làm “Song bích nhạc phủ”.

“Chim khổng tước bay phía đông nam” lấy tài liệu một bi kịch hôn nhân ở quận Lư Giang phát sinh trong những năm hiến đế Đông Hán. Đề tài ban đầu là “thơ cổ sáng tác vì thê Tiêu Trọng Khanh”, vì câu thơ đầu tiên là “Chim khổng tước bay phía đông nam, năm dặm một bồi hồi”, cho nên mới có tên này. Toàn bộ thơ hơn 350 câu, hơn 1700 chữ. Chủ yếu muốn nói đạo lý Tiêu Trọng Khanh, chuyện vợ chồng Lưu Lan Chi bị ép chia lìa cũng cùng tự sát, lên án lễ giáo phong kiến tàn khốc vô tình, ca tụng tình cảm đích thực và tinh phần phản kháng của vợ chồng Tiêu Lưu.

Một bộ thơ tự sự dài nhất trong lịch sử cổ đại, cố sự “Chim khổng tước bay phía đông nam” nhiều gọt giũa đơn giản thoả đáng, khắc hoạ nhân vật trông rất sống động, không chỉ có tạo nên vợ chồng Tiêu Lưu tâm đầu ý hợp, hình tượng kiên trung bất khuất, cũng đem mẹ Tiêu ngoan cố và anh Lưu ngang ngược điêu khắc lập luận sắc sảo. Bài viết cuối tạo thành Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh sau khi hai bên hoá thành chim khổng tước thần thoại, gởi gấm quần chúng nhân dân tự do theo đuổi tình yêu và ý nguyện mãnh liệt của cuộc sống hạnh phúc. (nguồn baike)

[quan đời Hán chuyên sưu tập thơ ca dân gian và âm nhạc, đời sau gọi những thể thơ và tác phẩm làm theo loại này cũng là nhạc phủ]