Chương 2

Trong lúc Vũ Tịnh đi vào giấc mộng đẹp thì Nhất Phàm và ba mẹ của anh đang xảy ra cuộc tranh cãi cuối cùng.

– Ba, con không muốn kết hôn với cô Phương, con và cô ấy chỉ gặp qua có vài lần thôi, huống chi trong lòng con có Tuệ Hân, con không thể nào làm vợ chồng với người khác.

– Nhất Phàm, Tuệ Hân đã mất 3 năm rồi, chẳng lẽ con muốn sống như thế suốt đời sao, bất hiếu không nói, tuyệt hậu là tội lỗi vô cùng. – Dường như mẹ anh suy nghĩ vấn đề kết hôn này theo mặt nối dõi tông đường.

– Được rồi con đừng có nói nhiều nữa, nếu muốn trách thì trách số mệnh, huống chi Tuệ Hân đã mất lâu như vậy rồi, con cũng cần phải có một người phụ nữ chăm sóc cho con, giúp cho con trong công việc, Phương Vũ Tịnh là lựa chọn tốt nhất.

– Hai người cơ hồ chưa hề gặp mặt nhau thì làm sao có thể sống với nhau được?

Nhất Phàm vẫn đang cố gắng biện cãi. Nhưng có vẻ như Hoắc Cảnh Thiên đã chán ghét những lời cãi biện này rồi nên cầm lấy chén trà đi vào phòng sách, và bà Hoắc cũng lộ ra một nét mặt khó xử, rồi đi theo chồng.

Và lúc này, Nhất Phàm cũng vọt ra ngoài cửa vì ba mẹ không chịu hiểu cho mình.

Trong phòng sách của Hoắc Cảnh Thiên, bà Hoắc vốn nghênh ngang cũng tỏ ý không hài lòng với con dâu tương lai của mình:

– Ông à, Phương gia đó quả thật không xứng với nhà mình, cô Phương Vũ Tịnh đó làm sao mà so sánh với Tuệ Hân được chứ? Vả lại trong lòng Nhất Phàm chỉ có Tuệ Hân, như vậy hai người họ làm sao sống hạnh phúc được?

– Phương Vũ Tịnh là học sinh giỏi của Cornell, có cô ta ở bên chắc chắn có thể giúp đỡ Nhất Phàm, còn về chuyện tình cảm, bây giờ cho dù là ai đi nữa thì Nhất Phàm cũng sẽ từ chối, dường như Nhất Phàm sẽ không thể hạnh phúc nữa, cho nên người này là ai cũng không quan trọng. – Hoắc Cảnh Thiên nói xong dường như cũng có chút thuơng cảm.

***

Nhất Phàm đang phóng nhanh chiếc Benz đen trên đường, trong xe vẫn đang bật bài hát mà Tuệ Hân thích nhất, mỗi lần nghe đến đoạn ‘chúng ta là bến bờ ẩn náu của nhau’ thì Tuệ Hân đều sẽ nhìn anh làm một gương mặt đáng yêu, và rồi sau đó ngã vào lòng anh, lúc này đây tuy Tuệ Hân đã không còn ở đây, nhưng dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Trong lúc Nhất Phàm chìm đắm trong ký ức với Tuệ Hân thì điện thoại reo lên, là Lâm Gia Đống, đàn anh của Nhất Phàm trong trường, tuy nhà nghèo khó nhưng với trí thông minh của mình, hiện giờ anh đã đảm nhịêm một chức vụ quan trọng trong Hoắc thị, và anh cũng được xem là người chứng kiến tình yêu của Nhất Phàm và Tuệ Hân.

– Ray, đang làm gì vậy, ra uống rượu happy cái coi.

– Bây giờ cũng 11 giờ rồi, ngày mai không cần đi làm sao?

– Cậu là thái tử mà, áp lực đương nhiên không lớn như những nhân viên như chúng tôi rồi, ông chủ con còn phải thông cảm cho chúng tôi chứ. – Gia Đống ráng tỏ ra tội nghiệp.

– Được rồi, nói không lại anh, gặp ở chỗ cũ. Chờ 5 phút thôi đó nha.

Nhất Phàm cúp máy và cười, cái gì mà nhân viên, ít ra cũng là chức trách cao của Hoắc thị, nhưng nếu như không có cái “quả vui” này thì những ngày tháng Tuệ Hân ra đi thật khó mà vượt qua.

***

Trong quán Charles, hai anh chàng đẹp trai tay cầm menu gọi món.

– Cô cho một ly Blue Moutian, một viên Stawberry Cheese cake.

– Làm phiền cô, tôi lấy một ly Charles 1828 mà lần trước tôi đã để lại ở đây.

– Dạ được, ông Hoắc, ông Lâm.

– Khuya như vậy còn uống cafe, sáng mai sao đi làm đây! – Gia Đống không bỏ qua cơ hội làm Nhất Phàm bẽ mặt.

– Phải đám cưới với một người cơ hồ chưa từng gặp mặt thì vốn đã không thể ngủ được, uống cafe xong, lát về nhà không ngủ nữa, xem tài liệu cho rồi.

– Phải rồi tôi quên mất cậu phải làm chú rễ rồi, nghe nói cô Phương đó tài sắc vẹn toàn, sao còn sầu thảm như vậy chớ?

– Chính vì vậy nên tôi không muốn bất công với Phương Vũ Tịnh, tôi không muốn phản bội Tuệ Hân.

– Phản bội, từ này dùng hơi khoa trương rồi đó, tại sao hôm nay cậu lại gọi Blue Moutian và Strawberry Cheese Cake? Tại sao không uống rượu?

– Đó là vì…. – Nhất Phàm vừa định nói thì đã bị Gia Đống cướp lời.

– Vì đây là món mà Tuệ Hân thích, vì Tuệ Hân không thích tôi có mùi rượu trên ngưòi! Hoắc Nhất Phàm, suốt đời cậu cũng định sẵn không thể nào phản bội Tuệ Hân, người trong đầu cậu nghĩ, người trong mắt cậu nhìn thấy cũng đều là cô ta, cho dù có người con gái khác trở thành bà Hoắc thứ 2, cậu vẫn không thể phản bộ cô ấy, nhưng cậu có vui không? Cậu cảm thấy Tuệ Hân trông thấy cậu như vậy sẽ hạnh phúc sao?

– Chắc cô ấy sẽ hạnh phúc chăng. – Nhất Phàm suy nghĩ rồi nói.

– Hoắc Nhất Phàm, đừng tự gạt mình gạt người nữa, cô ấy làm sao mà hạnh phúc được, chắc chắn cô ấy sẽ hy vọng cậu có tình cảm mới, có vợ, có con, để người xung quanh không phải lo lắng cho cậu nữa, để cô ấy không phải lo lắng cho cậu nữa.

– Có lẽ chăng, nhưng sau khi cô ấy đi, tôi thật sự là hình như không còn hứng thú với phụ nữ, thậm chí là với thế giới này. – Nói một hồi, mắt Nhất Phàm ướt lên. Và tất cả đều đã lọt vào mắt Gia Đống.

– Nếu như đến bây giờ cậu vẫn như thế, tôi khuyên cậu nên đi gặp Phương Vũ Tịnh, thương lượng xem hai người phải liều lần cuối bằng cách nào, nói thật, tôi thật sự có chút oán trách Tuệ Hân, thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy Tuệ Hân mang đến bất hạnh cho cậu, vì thế nếu như cậu không có lòng tin với cuộc sống hôn nhân sau này, vậy thì xin cậu đừng mang đến bất hạnh cho một người con gái khác. – Nói xong Gia Đống đặt tiền xuống và rời khỏi, để lại một mình Hoắc Nhất Phàm.

Người ta vẫn cứ hay nói nếu như đến Hong Kong mà không ngắm cảnh đêm cảng Victoria thì không thể xem là đã đến Hong Kong. Cảng Victoria bây giờ đã nhiều tinh quang hơn 3 năm trước rồi, thời đại vẫn cứ không ngừng tiến bộ, sự phồn vinh của kinh tế HK cũng như vậy. Nhưng dường như Nhất Phàm vẫn đang đứng ở đầu bên kia của đường ngầm thời gian, tất cả những gì của 3 năm trước dường như không hề ra khỏi đầu của Nhất Phàm, trong căn phòng này, đêm tân hôn của họ, anh hôn cô nói rằng sẽ chăm sóc cô suốt đời, gương mặt cô ửng đỏ, là sự e thẹn của một cô gái và cũng là niềm vui của một người mới làm vợ; chính trong căn phòng này, anh nghe cô nói cô có thai và kích động mà ẵm cô lên quay vòng vòng; chính trong căn phòng này, trong đêm mà cô rời khỏi, anh đã khóc như một đứa bé. Tất cả tất cả đều rõ ràng đến vậy, nghĩ ngợi một lúc, Nhất Phàm cảm thấy mệt mỏi, và không ngờ lại có ý muốn ngủ, nhưng có lẽ số trời an bày dường như còn có gì đó níu kéo lại, ‘có lẽ mình phải đi gặp Phương Vũ Tịnh, có lẽ mình phải đi gặp Tuệ Hân và con.’

Hôm sau, Vũ Tịnh thức dậy từ rất sớm, vì hôm nay cô đi thăm mẹ. Khi cô ra khỏi nhà thì mọi người trong gia đình vẫn còn đang say giấc, Vũ Tịnh chọn lúc này vì cô không thích cái cảm giác ngại ngùng khi trông thấy ba và dì Cầm, với lại nghĩa trang cách nhà khá xa nên cũng cần đi sớm một chút. Không hiểu sao gần đây thời tiết ở HK vẫn luôn rất tốt, nhưng hôm nay lại tự nhiên có mưa rào. Mưa đối với những đôi tình nhân mà nói là một nhân tố làm tăng thêm tính lãng mạn, nhưng đối với người đơn thân mà nói thì chỉ làm tăng thêm nỗi bi thương. Lúc này, Nhất Phàm cũng cầm đang theo hoa hồng mà Tuệ Hân thích nhất đến thăm cô và con.

Nghĩa trang ở trên đỉnh núi, và đường lên núi thì chỉ có một, vả lại là một con đường nhỏ, xe không thể nào chạy vào, có lẽ đây là đoạn đường để thử thành ý của người thăm đối với người đã khuất, người đến viếng mộ chỉ có thể bước từng bước bằng đôi chân của mình, dùng phương thức như thế trong khoảng thời gian đặc thù như vậy để tưởng niệm người thân của mình.

Không khí lạnh lẽo của ngày mưa khiến cho khớp xương trên mắc cá chân trái của Vũ Tịnh lại đau lên, đó là di chứng để lại sau lần trượt tuyết đầu tiên ở Mĩ, cũng vì lần té đó, cô và Minh Kiệt đã có cái gọi là nụ hôn đầu tiên, Vũ Tịnh của lúc đó, lần đầu tiên khờ khạo mà tin tưởng tình yêu, nhưng…….. nhưng bây giờ phải thăm mẹ, phải ráng. Cuối cùng cũng đến được mộ của mẹ, Vũ Tịnh đặt hoa bách hợp lên đó, mẹ nói mẹ thích bách hợp vì nó không có kiều diễm như những hoa khác, có lẽ có hơi đơn giản nhưng nó có vẻ đẹp cao sang của nó, có lẽ là vì nguyên do này nên Vũ Tịnh cũng dần thích loại hoa này.

“Mẹ, con về rồi. 6 năm rồi, cho đến hôm nay con vẫn chưa thể tiếp nhận cái sự thật con không phải con gái của ba, trông thấy ba, con lại hận ông bạc tình với mẹ, trông thấy mẹ, trong lòng con lại có một cảm giác nói không nên lời, tất cả, tất cả đều là số mệnh an bày chăng? Con nghĩ, thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa, con sẽ tiếp nhận được.” Nói một hồi, Vũ Tịnh bật khóc, có lẽ chỉ có ở chỗ này, cô mới có thể khóc thoải mái như thế, không ai quen biết cô, không ai để ý cô đang vì ai mà đau lòng. Nhìn từ xa, vóc dáng của Vũ Tịnh vẫn nhỏ bé như 6 năm trước, vẫn được bọc bởi một lớp vải màu đen, và lớp vải này đang run lên từng đợt trong cái khí trời hơi se lạnh.

***

Trước mộ của Tuệ Hân, Nhất Phàm khẽ đặt hoa lên đó, còn ngỡ rằng mình là người đầu tiên đến mộ viên, nhưng tiếng khóc của Vũ Tịnh đã nhắc nhở anh. Nhất Phàm nhìn phía xa mà cười, trước mắt anh chỉ là một bóng đen vô cùng mờ ảo, Nhất Phàm không có tinh thần mà nghĩ đến nó. “Tuệ Hân, lâu rồi không đến thăm em, chắc bây giờ em đang cười anh lười chứ gì. Không phải anh lười, mà là anh sợ. Vì cứ sau mỗi lần đến thăm em, anh lại càng nhớ em và nhớ con hơn, đã lâu rồi em không vào giấc mơ của anh, có phải em đang trách anh không, trách anh cưới người vợ thứ hai phải không? Anh cũng không quen cô gái đó, tất cả đều do ba quyết định. Bất kể sự việc này sẽ kết thúc như thế nào, thì trong lòng anh, bà Hoắc chỉ có một mình em. Em ở trên kia đừng sợ anh sẽ quên em, vì em luôn ở trong lòng của anh, chưa hề rời khỏi.” Nói một lúc, Nhất Phàm cúi đầu xuống, nhắm mắt lại và chìm vào thế giới của anh và Tuệ Hân.

***

Bên kia, có lẽ là đã khóc đã rồi, cuối cùng Vũ Tịnh cũng ngưng khóc, “Mẹ, chắc chắn là mẹ đang cười con phải không, một sinh viên đại học Cornell lại khóc như một con nít thế này. Không biết tại sao nữa, gần đây con cứ nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, lúc nhỏ mẹ dạy con đàn, con nấu ăn với mẹ, mình cùng hát nhạc Anh, có lẽ là vì con sắp phải trở thành bà Hoắc chăng, thay đổi một thân phận khác giống như phải đi qua một thế giới khác vậy, con thật sự có chút sợ hãi. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể cứu lấy cả nhà, đây là trách nhiệm và cũng là túc mệnh của con, con không oán trách. Mẹ cũng đừng lo lắng con sẽ không hạnh phúc, vì thế giới này không hề tồn tại cái được gọi là tình yêu chân chính, con sẽ chịu được.”

Lúc này, bầu trời lại có mưa phùn, Vũ Tịnh ghé thấp người xuống lau hình của mẹ, và rời khỏi.

Khi rời khỏi mộ viên, Vũ Tịnh đi ngang qua mộ phần của Tuệ Hân. Nhất Phàm vẫn còn nhắm mắt tưởng nhớ về vợ của mình, và Vũ Tịnh lúc này cũng vì tâm trạng vô cùng nặng nề mà không chú ý đến người đàn ông thâm tình trước mắt, và thế là họ đã lướt ngang qua như thế, họ hoàn toàn không biết sau này lại có một vận mệnh đặc thù đến với mình.

Có vẻ như mưa có ý định to dần, Vũ Tịnh vốn muốn xuống núi nhanh hơn nhưng khớp đau của chân trái càng ngày càng nhói, khi chỉ còn cách chân núi một đoạn đuờng nữa thì Vũ Tịnh chợt bị vấp té, vốn định cố gắng chống đỡ xuống núi, nhưng sự thật lại không chống nỗi cơn đau của mắc cá chân. Lúc này Nhất Phàm cũng cầm dù đi xuống núi, nhìn thấy Vũ Tịnh ở giữa đường anh có hơi gấp gáp mà chạy đến đó. Sự gấp gáp của Nhất Phàm không phải vì Vũ Tịnh là một cô gái tài sắc vẹn toàn, chỉ vì Nhất Phàm là một người lương thiện. Phụ nữ trong cuộc đời anh có thể là mẹ, là em, là đồng nghiệp, là bạn, nhưng không thể là vợ, vì vị trí đó mãi mãi chỉ có một người.

– Cô không bị gì chứ? – Nhất Phàm chạy đến hỏi.

Vũ Tịnh quay đầu lại, cái Nhất Phàm chú ý đến không phải là mái tóc gợn của cô, cũng không phải là tang phục màu đen của cô, mà là đôi mắt đỏ hoe sưng phù. Nhất Phàm tưởng cô đau lắm, anh không biết rằng nỗi đau trong lòng mới là căn nguyên của cái đau của cô.

Vũ Tịnh dùng tay chỉ chỉ vào mắt cá chân, anh mới phát hiện cô bị trật chân. Cô muốn nhờ anh đỡ cô đứng lên đi hết đoạn đường cuối cùng này để xuống núi nhưng anh cố chấp cõng cô lên. Cô ngã trên lưng anh, lần đó sau khi bị té lúc trượt tuyết, Minh Kiệt cũng cõng cô như thế, tấm lưng của anh rất rộng, rất ấm áp, và tấm lưng của người này cũng vậy, nghĩ một hồi, nước trong mắt Vũ Tịnh lại rơi ra.

Và lúc này Nhất Phàm và Vũ Tịnh đã xuống tới chân núi.

– Cô à, tôi thấy chân cô bị thương rất nghiêm trọng, tôi có xe, có thể tiện đường đưa cô đến bác sĩ ở trung tâm thành phố để khám, cô thấy như vậy được không?

Giọng nói của Nhất Phàm kéo Vũ Tịnh trở về hiện thực.

– Không cần đâu, tôi tự đón xe đi là được, đã làm hoãn thời gian của anh rồi, lúc nãy thật sự rất cám ơn.

Nhất Phàm thả Vũ Tịnh xuống, đáng lẽ anh còn định níu kéo nhưng ngay cả một ánh mắt Vũ Tịnh cũng không để lại thì đã đi ra bên đường đón taxi.

Cảm giác mà Vũ Tịnh dành cho Nhất Phạm chỉ có một chữ: lạnh.

Thật ra Vũ Tịnh không phải là loại người được xưng là lãnh mỹ nhân, chỉ là mỗi một người đều có nỗi đau không muốn đối mặt với nó, lúc học đại học ở Mỹ, Vũ Tịnh rất được giáo sư và bạn bè yêu mến, cô là một cô gái phương đông có sức hút, nhưng khi một mình đối mặt với người khác phái hoặc người theo đuổi cô, thì cô sẽ lạnh như thế, lạnh đến có thể đưa đối phương vào tảng băng ba tấc, để đối phương có thể từ bỏ mọi ý niệm, chỉ có sự kiên trì của Quan Minh Kiệt là ngoại lệ. Xét ở một phương diện nào đó thì cô và Nhất Phàm rất giống nhau, ở trước mặt một số người, họ là người rất xuất sắc, và ở trước mặt một số người khác, họ rất vô tình.