Chương 2

Năm rồi, vào kì nghỉ dài hạn mồng một tháng năm, bà Diệp hầu như lúc nào cũng chơi bài cùng bạn bè. Hôm nay tụ họp ở nhà người này, hôm sau lại vui vẻ ở nhà người khác, cứ như vậy bận rộn mà qua một ngày. Nhưng ngày nghỉ năm nay, bà Diệp khéo léo từ chối tất cả lời mời của bạn bè, trước hai ngày đã bắt đầu chuẩn bị một bàn mỹ thực, bởi vì…Song Khánh sắp về.Nói đến cô gái này, chính là niềm tự hào của ông bà Diệp.

Song Khánh trước đây, chỉ là ăn nói lanh lợi ngọt ngào mà thôi, dung mạo kỳ thật cũng không xuất chúng lắm. Nhưng vịt con xấu xí cũng có thể biến thành thiên nga, cho nên khi cô mười hai mười ba tuổi, đã thấy thấp thoáng hình dáng của một mỹ nhân.

Khi đó đang thịnh hành việc bồi dưỡng cho trẻ em một số loại kỹ năng, nếu có thể đạt được giải thưởng gì đó, tương lai khi đi thi đại học không phải sẽ có lợi hơn sao? Có một lão sư dạy tạp kĩ, sau khi nhìn qua hình dáng tay chân của Song Khánh, khen cô có thể chất thực phù hợp để học tạp kỷ. Nhưng vợ chồng Diệp gia sao có thể để con gái chịu khổ, sau khi bàn bạc, quyết định để con gái học vũ đạo.

Thế nhưng học vũ đạo cũng vẫn là khổ luyện, hơn nữa cha mẹ muốn cô lấy việc học tập làm trọng, nên cuối cùng Song Khánh cũng chẳng học đến đâu, nhưng những năm luyện tập đã không trở nên vô ích, đôi chân kia, dáng người kia, so với những cô gái khác rõ ràng thon dài thẳng tắp hơn hẳn, chỉ thân hình thôi cũng đủ làm nam nhân miên man bất định rồi.

Lên sơ trung, công tử của trưởng cục công an học cùng lớp với cô, ra sức theo đuổi. Bà Diệp khi nói về điều này, vẻ mặt mang chút đắc ý.

Việc này đã trở thành chuyện cho họ hàng thân thích tán thưởng, là công tử của trưởng cục công an đấy! Đối với những người nghèo như họ mà nói, lọt vào được mắt xanh của cậu ta đã chứng tỏ được mị lực của Song Khánh. Vì thế, con gái của Diệp gia là một mỹ nhân đã nhanh chóng lưu truyền trong khắp họ hàng thân hữu.

Thế nhưng dù đắc ý, bà Diệp kỳ thực vẫn vì chuyện chàng công tử kia theo đuổi con gái mà đau đầu nhức óc không thôi.

Trẻ con thì biết yêu đương cái gì chứ, ngoài miệng nói thích, nhưng liệu có tài cán gì để lo tương lai cho cô? Lấy thân phận của một người trưởng thành mà phân tích thì yêu sớm được mấy người có kết quả tốt? Thật sự chỉ hủy hoại con người mà thôi.

Cho nên bà Diệp sau khi ở bên ngoài thổi phồng mọi chuyện xong rồi, về nhà liền chỉ dạy từng bước cho Song Khánh, phân tích lợi hại, cái nào đáng xem trọng, trải qua một hồi phân tích có tình có lý, rốt cuộc đúng lúc mang được con gái đang yêu sớm về con đường chính đạo.

Tới kỳ thi vào trung học, ông bà Diệp quả thực biến thân thành hiếu tử hiếu nữ, đi theo làm tùy tùng, hầu hạ Song Khánh thập phần cẩn thận, thậm chí còn vì nhà hàng xóm làm đám tang mà cãi nhau một trận, lý do là vì dàn nhạc quá 11h vẫn còn ầm ỉ, quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của con gái cưng.

Sau đó là đúng như họ mong muốn, Song Khánh thi đậu vào một trường cấp ba lý tưởng. Lên tới trung học thì cho dù là mỹ nhân hay học sinh bình thường thì cơ hồ cũng giống như nhau: Chương trình học nặng nề, rồi chuyện ong bướm. Bà Diệp lại triển khai cuộc chiến bảo vệ, tùy thời ân cần dạy bảo, dặn Song Khánh ngàn vạn lần không thể đi sai bước.

Bà đã sớm đoán được, với nhan sắc trời cho của con gái bà, nếu có thể dễ dàng vượt qua những bông bột của một thời tuổi trẻ lại thêm nội tâm phong phú thì tiền đồ tuyệt đối vô lượng.

Là phụ nữ, cho dù làm nên đại sự, cũng không đáng để người ta hâm mộ, chỉ khi lấy được một người chồng anh tuấn có tiền có địa vị, đó mới là một người phụ nữ thành công.

Loại ý tưởng xưa cũ này, hiện tại những cô gái trẻ nghe qua sẽ khinh bỉ cười nhạt. Nhưng kì thực mà nói, đây tuyệt đối là một vấn đề mà người mẹ thường cẩn thận suy nghĩ vì con gái của mình. Cho tới bây giờ bà vẫn dạy Song Khánh loại tư tưởng này, cô cũng cảm nhận sâu sắc lời mẹ nói rất có đạo lý, tuy rằng đối với tình yêu đích xác cô cũng có vài phần tò mò, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được, đem con tim và trí óc tập trung vào việc học tập.

Song Khánh cuối cùng thi đỗ nguyện vọng một.

Trường đại học kia, ở Trung Quốc đứng vào hàng nhất nhì. Hơn nữa cô còn đỗ thủ khoa khoa văn, ngay cả bộ trưởng bộ giáo dục cũng tới tận nhà chúc mừng. Vào kỳ nghỉ hè năm đó, tại một nhà hàng danh tiếng và sang trọng, vợ chồng Diệp gia mở ba mươi hai bàn tiệc, chiêu đãi tất cả thân hữu cùng thầy cô bạn bè của Song Khánh, mục đích cũng là muốn khoe về cô con gái làm cho họ nở mày nở mặt này.

Khi chế độ cải cách giáo dục và kinh tế thế giới chuyển mình, trên xã hội bắt đầu lưu hành câu cửa miệng “Tốt nghiệp đại học đồng nghĩa với thất nghiệp”. Nhưng Song Khánh hiển nhiên không nằm trong số những kẻ thất nghiệp.

Cô học ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Pháp. Trong đại học tiếng Anh là ngoại ngữ bắt buộc, muốn tốt nghiệp phải có bằng cấp, hơn nữa cô còn tự học tiếng Nhật, có một ngoại hình xinh đẹp lại nói lưu loát ba thứ tiếng, do đó cô thuận lợi được mời vào làm trong một khách sạn do nhà tư bản nổi tiếng đầu tư, từ nay về sau tiền đồ rộng mở, mang đầy phong tư tiểu thư yểu điệu thuộc tầng lớp trí thức.

Đi xa ngàn dặm, lòng mẹ lo lắng.

Để có thể dễ dàng liên lạc với con gái, vợ chồng Diệp gia vội mua máy tính, yên tâm mỗi khi nhìn thấy cô, vài ba ngày lại trò chuyện với cô một lần. Mà Song Khánh, cơ hồ cũng không hề giấu cha mẹ điều gì. Từ công việc, rồi đến cuộc sống đời thường …. Nghe cô lưu loát kể đủ mọi chuyện lý thú, vợ chồng Diệp gia sâu sắc cảm nhận được con gái họ đã bay đến một khung trời xa lạ mà họ không thể với tới.

Lần đầu tiên nghe từ miệng Song Khánh cái tên King, hai người cũng không để trong lòng. Bởi vì theo sau cái tên đó cô còn nói một tràng dài tiếng anh. Hơn nữa, làm việc ở công ty do người nước ngoài đầu tư có một qui tắc bất thành văn, trước khi bắt đầu công việc phải sửa lại danh xưng. Bây giờ Song Khánh gọi là Vivian.

King là cấp trên trực tiếp của Song Khánh, một tuần thì có đến năm lần cùng nhau tiếp khách, như thế là quá nhiều, vì vậy cái tên King càng ngày càng được đề cập nhiều hơn.

King có bộ dạng rất tuấn tú.

King rất có năng lực.

Hôm nay cùng King đi ăn cơm, anh còn nói đùa với cô, trước kia không hề phát hiện anh nguyên lai lại hài hước đến vậy.

King…

Bà Diệp nội tâm lại dậy sóng.

Bà nói bóng nói gió dò hỏi về King. Đáng tiếc ở công ty nước ngoài rất coi trọng chuyện riêng tư, ngay cả tiền lương của nhau cũng không được hỏi đến, Song Khánh vừa mới vào làm không bao lâu, cho nên không biết được nhiều lắm. Bất quá, Song Khánh càng làm việc lâu ở khách sạn, thì tư liệu về King càng nhiều.

Anh đi du học ở Mỹ về, năm nay ba mươi hai tuổi, rất có năng lực, hiện đang làm chủ quản cấp cao. Điều kiện gia đình cũng rất tốt, là con trai duy nhất, trước mắt vẫn độc thân, chưa kết giao cùng ai.

Theo tiêu chuẩn chọn con rể của bà Diệp, đối với người này, bà vô cùng hài lòng. Mặc dù tin tức có chút mơ hồ, nhưng mặc kệ như thế nào, đây quả thực là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, thoạt nhìn rất có tiền đồ. Chỉ tiếc khoảng cách hai nơi quá xa, không có biện pháp tự mình kiểm tra được tính cách người này… Bất quá, cơ hội rất nhanh đã đến.

Lần kì nghỉ dài hạn mồng một tháng năm này, King về cùng với Song Khánh, trên danh nghĩa là vừa đi du lịch vừa khảo sát hoàn cảnh nơi này, nhưng nếu đã đến đây, hẳn là sẽ không chỉ vì việc chung đâu nhỉ? Cho dù anh không định ghé qua thăm hỏi gia đình họ, nhưng Song Khánh đã tận tình mời, nói là cha mẹ cô muốn cảm ơn anh đã chiếu cố con gái họ, anh đương nhiên sẽ không chối từ.