Chương 2

Khoan đã, chuyện như vậy chẳng phải rất quỷ dị hay sao? Cậu vẽ tôi á? Nói như vậy sẽ khiến người hiểu lầm, hiểu lầm sâu sắc đó!

“…”

Tôi không biết phải làm thế nào đây.

“Cậu đỏ mặt kìa!”

“Hả?” Tôi đang phiền não không biết phải mở miệng nói thế nào, thì nhất thời không kịp phản ứng với câu nói của hắn.

“Tớ nói, cậu đỏ mặt.”

Sao khẩu khí của Thẩm Thiệp Vũ lại nghe có vẻ đắc ý như vậy nhỉ? Có gì mà đắc ý như thế chứ?

“Cậu vẽ trộm tớ sao?” Tôi đỏ mặt vội vàng đem câu chuyện chuyển sang đề tài khác.

“Tớ không có vẽ trộm nha. Chỉ là tớ nghĩ cậu rất xinh đẹp, nên vẽ thôi!” Hắn buông tay cười.

Đây rốt cuộc là khen hay là chê vậy?

Tạm thời coi như là khen đi, nhưng với tâm tình của tôi hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả mà còn cười đắc ý như thế, tôi chỉ cảm thấy ảo não.

“Tớ là nam, xin cậu đừng dùng từ 『 đẹp 』để hình dung tớ.” Tôi cười khổ.

“Đẹp có gì không tốt chứ? Xinh đẹp thì có thể khiến người khác yêu thích mà.”

Thực sự là đủ rồi! Cậu hoàn toàn không biết tớ đang nghĩ gì mà đúng không? Còn nói một đống thứ như thế …. hại tớ không nhịn được sẽ vọng tưởng đó.

“…. Cảm ơn cậu!” Tôi tức giận đáp. “Thế nhưng tớ không nghĩ tớ thích dùng cụm từ đó trên người tớ đâu.”

“Hahaha!” Thẩm Thiệp Vũ đột nhiên cao giọng cười to, khiến tôi mạc danh kỳ diệu.

Xảy ra chuyện gì? Bộ tôi có nói gì mắc cười sao?

“Khang Mộc Nghi, cậu rất dễ thương!”

“Hả?”

“Lúc ảo não! Lúc đờ người! Những biểu tình không thể giải thích được của cậu đều rất dễ thương!” Hắn theo thói quen mà cắn đầu ngón tay ngón trỏ, cúi đầu nhìn tôi cười. “Còn nữa nha, tớ chưa từng thấy qua nam sinh nào sẽ đỏ mặt đó, nhìn cậu như đứa nhỏ vậy, thật đáng yêu!”

Hắn cười lên như ánh dương quang vậy, còn có lúm đồng tiền nữa chứ! A! Thật chói mắt mà, con mắt của tôi sắp mở ra không được luôn rồi …. Còn cắn đầu ngón tay nữa chứ, thật phạm tội mà! Đáng ghét!

Ô … Tôi quả nhiên đối với người mình thích hoàn toàn không có sức chống cự!

“Này!” Hắn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt tôi. “Đờ ra nữa rồi? Tớ nói vậy bộ cậu tức giận à?”

Không có! Sao mà tớ tức giận với cậu được cơ chứ? Là do chứng mê trai của tớ phát tác mà thôi!

“Không có việc gì.” Tôi có chút chột dạ cúi đầu, cảm giác mình thực sự không có thuốc gì có thể cứu được nữa rồi.

“Thẩm Thiệp Vũ!”

Thẩm Thiệp Vũ đang muốn mở miệng nói gì đó, thì có một thanh âm nữ sinh chen vào, chúng tôi đồng thời quay đầu.

Quả nhiên là Trương Nghệ Phân! Đáng ghét!

Thẩm Thiệp Vũ không đáp lại, chỉ là hơi nhíu mày tỏ ý hỏi.

“Về việc tham gia câu lạc bộ, năm nay tớ là quản lý của câu lạc bộ bơi lội, cậu tham gia đi?” Trương Nghệ Phân cười đến tự tin.

Ha! Thật là giảo hoạt mà!

Biết rõ còn hỏi! Thẩm Thiệp Vũ từ hồi năm nhất trung học cho đến cao trung đều tham gia câu lạc bộ bơi lội đó!

Trương Nghệ Phân cũng là vì chuyện này mới đi làm quản lý đi?

Đáng ghét! Kỳ thực tôi cũng rất muốn tham gia câu lạc bộ bơi lội nha!

Thế nhưng tôi không thể, tuy rằng có thể thường thường thấy trạng thái nửa phần thân trên để trần của Thẩm Thiệp Vũ, thế nhưng trong câu lạc bộ bơi lội có 2 đàn anh tôi phải kính nhi viễn chi.

Bọn họ bây giờ đều là sinh viên đại học năm 2, một người tên là Trần Mân Dận, một người tên là Vương Trình Hiên.

Từ khi tôi chuyển tới học năm 1 tại đây, thì hai vị tiền bối năm 3 này với tôi tử triền lạn đả, khiến tôi phải trốn bọn họ.

Muốn nói tới phải là hồi lúc đầu do tôi hay lén chạy tới hồ bơi để nhìn lén Thẩm Thiệp Vũ mới khiến cho họ để mắt tới tôi.

A ~~~ Thật là muốn vào câu lạc bộ bơi lội mà ~~~!!!

“Hừm?” Thẩm Thiệp Vũ đột nhiên chuyển hướng sang tôi. “Khang Mộc Nghi, cậu tham gia câu lạc bộ nào?”

“CLB về nhà!” Tôi có chút tức giận trả lời hắn.

Đều là do hai tên đàn anh kia làm hại.

“Về nhà? Về nhà rồi làm gì?”

Làm gì hả? Đờ người ra nha! Nhớ cậu nha! Lên kế hoạch làm sao để có thể vô tình gặp được cậu nha! Haha … Nhưng bây giờ tớ không cần lên kế hoạch cũng có thể gặp được cậu nha.

“Lên mạng, chơi game, dạo phố!” Tôi phải nói mấy thứ không liên quan tới hắn mới tốt.

“Ra là vậy …” Ánh mắt Thẩm Thiệp Vũ vòng vo, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Không thể nào? Chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia câu lạc bộ về nhà sao?

“Thẩm Thiệp Vũ! Thầy Kha rất muốn cậu gia nhập CLB bơi lội! Thầy mong muốn cậu có thể thay mặt trường tham gia cuộc thi.” Trương Nghệ Phân đột nhiên mở miệng.

Chậc chậc … Hiện tại ngay cả thầy Kha cũng mang ra luôn, đồ con gái xấu xa!

Biết rõ ràng Thẩm Thiệp Vũ rất kính trọng người thầy này … Thời gian qua thầy ấy chăm sóc hắn rất cẩn thận! Dám lấy vương bài này ra luôn! Gian trá!

Đáng ghét … Thực sự không muốn hai người các cậu có nhiều cơ hội ở chung với nhau, thế nhưng tôi gì cũng chẳng thể làm, woa ~~~~

“Quên đi, mặc dù có lỗi với thầy Kha nhưng năm nay tớ muốn tham gia CLB về nhà.” Thẩm Thiệp Vũ thờ ơ cười cười. “Tớ bơi đủ rồi.”

Ha! Thay đổi ngoài dự kiến nha!

Nhìn Trương Nghệ Phân kinh ngạc mà thất bại, tâm lý của tôi không ngừng đắc ý, len lén đem việc Thẩm Thiệp Vũ rời khỏi CLB bơi lội là do mình.

“Tại sao?” Trương Nghệ Phân quýnh lên, cư nhiên kéo cánh tay của Thẩm Thiệp Vũ. “Không phải cậu rất thích bơi hay sao? Hằng năm đều tham gia CLB mà …”

Này! Này! Buông tay cô ra ngay!

Tôi âm thầm bốc hỏa, mắt nhìn thẳng không ngừng vào tay Trương Nghệ Phân đang nắm lấy tay của Thẩm Thiệp Vũ!

“Cũng là do hằng năm đều tham gia đó!” Thẩm Thiệp Vũ nhíu mày. “Tớ vừa mới nói nguyên nhân rồi đó! Tớ bơi đủ rồi.”

Đúng vậy! Không phải hắn đã nói lý do rồi sao? Bộ cô nghe không hiểu quốc ngữ hay sao? Tay sao còn chưa chịu buông ra?

“Không liên quan đến tôi, xin cho qua!” Tôi tức giận tới bất chấp lễ phép, đứng dậy đi qua giữa hai người họ, đẩy tay của Trương Nghệ Phân ra.

Hừ!

Đi ra khỏi phòng học tôi cũng không biết phải đi đâu, vừa đi vừa vì hành vi của mình mà cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Khang Mộc Nghi, cái têu ấu trĩ mày thiệt là! Xem giờ mày định đi đâu nè!

WC? Không muốn đi.

Căn tin? Cũng không muốn.

Tùy ý nằm ở sân cỏ vườn trường, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh, lại bắt đầu đờ ra.

“Ha hả … Đây là lần đầu tiên có cơ hội cùng hắn nói chuyện phiếm … lại bị mình lỗ mãng phá hỏng tất cả … Còn để cho con nhỏ kia ở cùng một chỗ với hắn … Mình đang làm cái gì vậy trời … A? A ~~~”

Bản thân đang tự lầm bầm phút chốc ngồi dậy, mục trừng khẩu ngốc.

Hệ thống tưới nước tự động mặt cỏ trong sân trường bỗng nhiên tưới nước, khiến tôi toàn thân trên dưới đều ướt sũng, ngay cả chạy cũng không kịp.

Khốn khiếp thiệt! Tôi cúp tiết luôn!