Chương 2

Linh linh linh……

Đồng hồ báo thức phi thường đúng giờ, luôn vang lên vào đúng bảy giờ sáng.

Một đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào đồng hồ báo thức, thanh âm đồng hồ báo thức im bặt lập tức, bên trong lại lần nữa khôi phục yên lặng.

Cô gái đang nằm ở trên giường đột nhiên mở hai mắt, giống như đã thấy một ác mộng.

Trong cuộc sống gặp ai lại không gặp?

Cố tình gặp phải người không hẹn mà gặp, hại cô trở tay không kịp, ngay cả cơ hội né tránh ngượng ngập cũng không có, trực tiếp chạm mặt.

Lâm Gia Gia giống như đã nhìn thấy quỷ, sợ tới mức ngay cả dũng khí ở lại phỏng vấn Nguyễn hiệu trưởng cũng không có, lập tức lấy cớ đau bụng, thoát khỏi trước mặt bọn họ, lại hướng Quán trưởng xin nghỉ bệnh, về nhà trốn tránh.

Tháng Tám mùa hè, thế nhưng cô lại thấy giống như mình đang ở trong một hầm băng, toàn thân phát run núp bên dưới chiếc chăn, muốn trốn tránh tất cả người bên ngoài.

Hôm nay, cô giống như bị thất hồn lạc phách, nhìn thấy bạn trai trước là Trình Dư Chân, hoàn toàn không có chuyện vui mừng lâu ngày gặp lại, ngược lại cảm thấy mây đen đang bao phủ trên đầu cô.

Giống con chim đà điểu trốn một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, cô vẫn rất muốn trốn tránh, đem câu chuyện gặp gỡ ngày hôm qua như gặp phải cơn ác mộng.

Ác mộng tỉnh, vì thế cô trở lại sự thật.

Cô không hiểu sao lại sinh hờn dỗi, xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương.

Mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt không trang điểm, cái mũi cũng không quá cao, cái miệng nhỏ nhắn hiện tại tái nhợt thiếu sức sống, sắc mặt tái nhợt giống như một cái xác, cũng bởi vì giấc mộng kia.

Thân thể của cô nhìn từ vẻ bên ngoài không có vẻ gì là hấp dẫn ánh mắt người khác, bộ ngực mà người con gái nên tự hào lại bằng phẳng giống như đường băng sân bay, mông cũng không có mấy lượng thịt.

Khi cô còn là nữ sinh đang tuổi dậy thì, anh cả cô thường hay cười nhạo cô, trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau, anh hai còn tiếp trào phúng cô một chút hương vị của con gái cũng không có.

Anh ba thì làm như rất đồng cảm với cô, tặng cho cô chiếc áo sơ mi trắng, sau đó lộ ra nụ cười mê người an ủi nói:”Không sao, làm người thì cũng nên tự nhận biết khả năng của mình, cho nên tốt nhất em nên chọn loại quần áo không phân biệt trước ngực hay sau lưng.”

Đáng giận! Cho dù cô một chút hương vị của con gái cũng không có, nhưng vẫn có ưu điểm nha, ít nhất…… Ít nhất dáng người của cô hiện nay đang rất được ưa chuộng đó nha, cho dù có ăn nhiều đến đâu, cũng không dễ dàng béo phì, đây cũng chính là ưu điểm mà cô tự hào nhất.

Mẹ nói với cô, con gái dáng vẻ không đủ xinh đẹp cũng không có vấn đề gì, bởi vì thế giới có xuất hiện một loại ma pháp, chính là đồ trang điểm, hơn nữa trời sinh da thịt cô trắng nõn, một trắng che được ba nét xấu, cho nên diện mạo cho cô nhiều lắm là…… Người qua đường.

Bộ dạng thực bình thường, chỉ cần hoá trang, cô nhất định có thể xem như thanh tú. Cô mỗi ngày luôn an ủi chính mình như thế.

Lâm Gia Gia rửa mặt chải đầu xong, bước ra khỏi phòng tắm, cởi áo ngủ ra, thay quần áo ra ngoài nhẹ nhàng, lưu loát cầm lấy lược, thành thục đem tóc dài cuộc lên thành kiểu tóc vạn năm không thay đổi, sau đó xuống lầu.

Mẹ cô giống như ngày thường, chuẩn bị xong bữa sáng, đặt ở trên bàn cơm, sau đó cùng cha ra ngoài tập thể dục.

Anh cả cùng anh hai đã xuất phát sớm hơn cô 10 phút, bàn ăn chỉ còn lại có anh ba làm công việc tự do.

“Em gái máy bay, em chuẩn bị đi làm sao?” Lâm Vô Nhai cười meo meo nhìn em gái, sau đó “Thân thiết” ân cần thăm hỏi.

“Quả nhiên!” Cô từ nhỏ đã không hợp với Anh ba, hai người vừa thấy mặt luôn đấu võ mồm.”Mọi người đều nói súc sinh chơi đến mức mệt mỏi sẽ về nhà, Lâm tam thiếu gia cho dù hoang dâm vô đạo như thế nào, cũng tìm được đường về nhà.”

Cô cũng cười meo meo, hơn nữa công phu mắng chửi người cũng không thua người khác.

Em gái máy bay? Làm ơn, lúc nào cần lớn, đã có áo lót ma thuật giúp đỡ rồi, cái từ em gái máy bay này nên đem vào danh sách tuyệt chủng đi thôi.

Khuôn mặt tươi cười của Lâm Vô Nhai cứng đờ, thấp giọng than thở,”Buổi sáng không đánh răng đã muốn ra ngoài, không sợ cái miệng thối của em dọa chết người khác à.”

Cô hừ lạnh một tiếng,”Anh tốt nhất nên đối xử tốt với em một chút, bằng không ngày nào đó em đem‘Chuyện tốt’ mà anh làm, kể lại cho mẹ, nói anh mỗi ngày đùa bỡn cảm tình con gái nhà đàng hoàng, một chút cũng không muốn phụ trách.”

Anh rốt cuộc cười không nổi, giơ lên hai tay đầu hàng,”Được rồi! Anh thua, như vậy được chưa?”

Xem ra cô em gái đáng yêu của anh, buổi sáng hôm nay tâm tình không được tốt lắm, anh nói ít đi một câu để tự bảo vệ mình.

Lâm Gia Gia hừ hừ, tiện tay cầm lấy một cái sandwich, mang giầy vào, chuẩn bị đi bộ tới thư viện.

Cô quả thật bình sinh không có chí lớn, thiếu tiền, thiếu việc làm, cho nên chỉ cần chức trợ lý thư viện gần nhà đã có thể thỏa mãn cô.

Mỗi ngày chỉ cần đi ra ngõ nhỏ, quẹo một vòng, là đã đến thư viện, vừa mới đi ra đầu ngõ, chợt nghe tiếng cười của bà chủ bán điểm tâm sang ngay góc đường.

Khi cô bước đến quán điểm tâm của bà, vừa vặn chạm mặt bà chủ.

“Gia Gia, phải đi làm sao?” Dì A Mãn lộ ra tươi cười thân thiết,”Đến đây, đến đây, chén sữa đậu nành này mời con uống.”

“Dì A Mãn, không cần, mỗi ngày dì đều cho con sữa đậu nành, mẹ con đã rầy con mãi đó.”

“Có sao đâu? Dù sao dì bán không xong, còn không phải phân cho hàng xóm sao?” Dì A Mãn vẫy tay, muốn cô bước vào.

Khi cô vừa bước vào tiệm, một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô đồng thời cũng quay đầu, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, cô chấn động, hai mắt trợn tròn, tiếp theo hai chân giống như được gắn lò xo, lập tức nhảy ra khỏi cửa.

“Anh…… Tại sao anh có thể ở trong này?” Cô bất chấp vẻ giật mình của mọi người chung quanh, chỉ vào mũi anh, lớn tiếng chất vấn.

“Mua bữa sáng, không được sao?” Trình Dư Chân cười đến tà mĩ vô cùng, phản ứng hoàn toàn khác với cô.

Đương nhiên không được! Cô trừng mắt nhìn anh, bốn chữ này thiếu chút nữa đã thốt ra.

Nếu không phải ánh mắt của bà chủ quán cùng mọi người toàn bộ tập trung nhìn vào cô, cô đã sớm gầm nhẹ muốn anh cút khỏi Đông Phương trấn.

Nhưng…… Cô dựa vào cái gì chứ?

Nghĩ như vậy, cô nhếch miệng, quyết định quên đi.

Cô hất cằm lên, lạnh lùng nói:”Đi thôi, con phải đi làm, chúc Dì A Mãn mua may bắn đắt nhé, thừa dịp anh đến trấn này ngắm cảnh, nhớ ăn nhiều một chút.”

Cô rất muốn dùng lỗ mũi nhìn anh, nhưng bất đắc dĩ vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ đứng đến vai anh, cuối cùng chỉ có thể đón lấy ly sữa đậu nành từ tay dì A Mãn thấp giọng nói:”Dì A Mãn, cám ơn sữa đậu nành của dì, con đi làm đây.”

Cô bước lướt qua anh, sau đó còn tặng kèm một nụ cười ngọt.

“Chúc anh ngắm cảnh vui vẻ.”

Trình Dư Chân nhìn bóng dáng cô rời đi, cười khẽ ra tiếng, sau đó đối mặt với vẻ tò mò của dì A mãn.

“Con biết Gia Gia à?” Dì A Mãn phát huy tinh thần hóng chuyện, cười hỏi.