Chương 2

Raman nhìn cô bé đứng trước mặt mình với ánh mắt dữ dằn, “Là trẻ con, người lớn dạy thì phải biết nghe, không phải nói lời cãi lời như thế”.

“Xì!”. Tiếng xì của cô bé càng làm Raman tối mặt, “Anh bao nhiêu tuổi mà đòi lên mặt dạy dỗ em. Em không tin người có tuổi chưa đến hai con số đâu nhé”.

“Mười ba”. Raman nghiến răng trả lời.

Cô bé nhìn thẳng vào mặt người mười ba tuổi, “Ừm… nhưng em vẫn không tin”.

“Namjiu, sao hư thế?”. Raman nói cộc lốc.

“Em không hư. Bố mẹ bảo em là cô bé có suy nghĩ rất độc lập”. Cô bé giải thích.

Raman cố gắng nén cơn giận của mình hết sức có thể. Đến đứa em trai nhiều chuyện cũng không thể so được với cô bé đang đứng diễn thuyết trước mặt cậu lúc này, dù Rawat có nói lắm nhưng cũng chỉ là nói linh tinh, không như cô bé này, ăn nói chín chắn hơn tuổi nhưng vẫn dễ khiến người ta nổi giận.

“Có chuyện gì xảy ra thế này?”. Cô giáo chủ nhiệm thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng bọn trẻ nháo nhác.

“Cô ơi… cô ơi…”. Bọn trẻ gọi cô rồi chạy lại thi nhau báo cáo tình hình.

“Bạn Namjiu là quỷ ạ”.

“Bạn Namjiu lấy máu làm bữa sáng”.

“Bạn Namjiu có xơi tái chúng em không cô?”.

“Tớ không phải là quỷ. Tớ bị vu oan”. Tiếng nói yếu ớt vang lên thay cho câu trả lời của cô giáo lúc này đang đứng ngạc nhiên ở giữa phòng.

Cô giáo nhìn Namjiu, giật mình khi phát hiện có vết máu ở hai bên khóe miệng cô bé, “Có chuyện gì xảy ra vậy? Namjiu sao lại ra nông nổi này?”.

“Bạn Namjiu hút máu anh Raman ạ. Anh Raman bị bạn ấy cắn, thế là cũng trở thành một con quỷ rồi”. Rawat mách cô giáo, ánh mắt nhìn anh trai đầy cảm thông.

Raman vội lên tiếng trước khi chuyện đi quá xa, “Có một chút tai nạn thưa cô, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Em xin phép lên phòng y tế, nhân tiện đưa Namjiu đi lau miệng. Cô giải thích cho các em ấy rằng em không phải quỷ, đừng tin em trai em vì nó mới xem phim ma hôm cuối tuần vừa rồi đấy ạ”.

Dứt lời, Raman cầm tay kẻ gây sự đi ra khỏi phòng. Namjiu quay lại nhìn các bạn, không quên nhắc lại câu nói của mình, “Tớ không phải quỷ. Rawat xem phim rồi nói linh tinh đấy. Đừng có tin nhé”.

“Wat không linh tinh”. Rawat hét lên.

“Đi nào”. Raman lắc đầu cắt ngang cuộc chiến rồi nhanh chóng dẫn cô bé đi.

“Nào, các em trật tự…”. Tiếng cô giáo chỉ đạo bon trẻ vang lên sau lưng hai người.

Raman dẫn cô bé đi đến gần phòng y tế, bỗng nhiên cô bé giật giật tay Raman như có gì muốn nói “Này, này…”.

“Sao?”. Raman cúi đầu xuống hỏi.

“Dẫn em đi nhà vệ sinh. Em buồn tiểu”. Cô bé trả lời.

“Gì cơ?”. Raman hỏi lại vì không dám tin những gì vừa nghe thấy.

“Nhanh lên… em sắp không chịu được nữa rồi”. Cô bé nói nhanh.

Raman bất lực, đành đưa cô bé chạy vội về phía nhà vệ sinh. Đến nơi, Raman đứng chờ trước cửa rồi ra lệnh cho cô bé đi vào một mình nhưng cô bé không chịu.

“Em không muốn vào một mình, vào đây nhanh lên không em tiểu ra quần bây giờ”.

“Phòng vệ sinh con gái, con trai không vào được đâu”. Raman nêu lí do.

“Gì chứ, hôm qua Rawat vẫn còn vào mà, lại còn vào tận bên trong kia nữa. Nhanh nhanh, sắp ra ngoài rồi”.

Raman không biết xoay sở thế nào với độ lắm chuyện của cô bé, cuối cùng cũng đành phải đi vào nhà vệ sinh nữ.

“Ờ… được rồi… vào đi nhanh lên”. Raman thở dài khi thấy bên trong không có ai.

“Đừng có nhìn trộm đấy”. Nói xong cô bé đi vào bên trong, mở toang cửa để có thể nhìn thấy bên ngoài.

“Rõ lắm chuyện”. Raman than thầm, nhìn cánh cửa mở mà chỉ biết lắc đầu.

“Đừng quay lại đấy, em sắp tụt váy rồi”. Cô bé lại nói vọng ra.

“Biết rồi, không nhìn đâu”. Raman mệt mỏi trả lời, trong lúc đợi cô bé “giải quyết” liền tranh thủ rửa tay.

Cô bé vào nhà vệ sinh được một chốc, sau đó bước ra. Raman giục cô bé súc miệng để rửa vết máu còn dính trên khóe miệng. Namjiu làm theo như một cô bé ngoan, dễ bảo.

“Thấy chưa, em cũng biết điều mà. Bố mẹ nói em sẽ nghe lời nếu tâm trạng tốt”.

Raman cười mỉm, nhìn khuôn mặt hồ hởi của cô bé mà không khỏi động lòng. Lúc dễ bảo thì thật là dễ, khi hư cũng vô cùng đáng đánh mông.

“Nghĩa là bây giờ tâm trạng vui rồi hả?”.

“Đúng thế”. Cô bé gật đầu trả lời, tặng cho người đối diện một nụ cười ngọt ngào như để lấy lòng.

Raman nhướng mày, điệu cười này có gì đó là lạ, không đáng tin.

“Giúp em đi”. Cô bé có phần xấu hổ.

“Giúp gì?”. Raman tò mò.

Cô bé thọc tay vào trong túi váy, lấy ra vật gì đó rồi cười với Raman, “Em không biết đâu là mặt trái, đâu là mặt phải. Em không muốn mặc ngược. Xem giúp em với”.

Raman trợn mắt nhìn chiếc quần lót nhỏ xíu màu hồng, họa tiết hoa xinh xắn của cô bé, nói qua loa, “Cứ mặc vào đi. Ở bên trong không ai thấy đâu”.

“Không được!!!”. Cô bé hét lên như thể đó là một vấn đề vô cùng trọng đại,”Anh trai em bảo nếu mặc quần lót ngược sẽ có người yêu già. Em không chịu đâu”.

“Bé tí mà đã đòi nghĩ chuyện yêu đương”. Raman khẽ lẩm bẩm nhưng cũng đưa tay ra cầm chiếc quần lót xem xét, “Mặt này là mặt phải, tự mặc được chứ?”.

“Được, nhưng mà nền ướt, em sợ quần sẽ ướt. Mặc cho em đi”. Cô bé nói.

Raman thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào cô bé định từ chối, nhưng vừa bắt gặp đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ cầu xin thì không thể làm vậy.

“Lại đây, lại đây, phiền thật đấy. Bố mẹ em không than vãn bao giờ à, có cô con gái lắm chuyện thế này mà”.

“Không đâu, bố mẹ nói em là tinh hoa của cả nhà, khiến gia đình trở nên ấm cúng và hạnh phúc”. Cô bé tự hào khoe.

Giờ thì Raman đã hiểu, tại sao cô bé này và em trai mình lại trở thành bộ đôi suốt ngày chí chóe nhau, bởi cả hai đều là tinh hoa của gia đình, khi tinh hoa gặp gỡ tinh hoa sẽ trở thành mớ bòng bong khiến mọi thứ trở nên náo loạn, giống như trường hợp của cậu lúc này.

“Xong, giờ đến phòng y tế được rồi đúng không?”. Raman hỏi khi đã mặc quần lót cho cô bé xong.

“Được chứ, em chưa bao giờ nghĩ anh trai của Rawat lại tốt bụng đến thế. Cứ tưởng sẽ giống Rawat cơ”.

Raman nhướng mày: “Rawat làm sao?”.

“Luyên thuyên chết đi được. Hôm qua còn khoe sẽ nghỉ học, lại còn nói mình đẹp trai nhất lớp nữa chứ. Xời… em không muốn nói điều này đâu, Rawat ấy, mặt trông cứ như con cá sống dưới biển sâu mà em đã từng xem trên ti vi, mắt to to, miệng ngáp ngáp”.

Raman cố nín cười khi cô bé đem em trai mình so sánh với cá.

“Nhưng tệ nhất là, Rawat thích lật váy con gái”.

Raman giật mình, em trai mình dám làm chuyện đó sao.

“Nhưng mà không dám lật váy em đâu, em đấm cho lật mặt”. Cô bé bình thản nói.

“Biết đấm nữa cơ à?”. Raman hỏi.

“Biết chứ. Ngày nào em cũng chơi đấm bốc với anh trai”. Cô bé ngẩng mặt lên trả lời: “Anh có muốn xem không, đưa mặt ra đây, em đấm thử cho biết”.

“Thôi được rồi. Anh tin”. Raman lắc đầu, sau đó dắt tay cô bé đến phòng y tế để bôi thuốc chỗ tay bị cắn.

“Bị làm sao thế này?”. Cô y tá hỏi Raman.

“Là em cắn đấy ạ”. Cô bé trả lời cô y tá rồi nhoẻn miệng cười.

“Lần sau em đừng làm thế nhé. Trong nước bọt có nhiều vi khuẩn, cậu ấy chắc đã rất đau đấy”. Cô y tá dặn dò cô bé.

“Anh ấy không đau đâu cô ạ, anh ấy đâu có nhát gan thế. Chỉ có người lá gan bé như gan tép thì mới khóc vì bị con gái cắn. Tuổi anh ấy cũng đã hai con số rồi đấy cô ạ”.

Cô y tá cười, trong khi Raman mặt mũi hầm hầm như muốn lao vào cho cô bé một trận.

Khi Raman rửa vết thương và bôi thuốc xong liền đưa cô bé quay về lớp học. “Lần sau đừng có cắn ai nữa đấy biết không, làm tổn thương cơ thể người khác là không tốt”.

Cô bé ngẩng lên nhìn mặt Raman, “Anh dặn em nhưng cũng đừng quên dặn em trai anh nữa nhé. Rawat hay bắt nạt bạn lắm. Hôm trước còn chạy đi ôm bạn em là con gái nữa cơ”.

Raman thở dài ngán ngẩm với những hành động của em trai. Lúc nào về đến nhà sẽ phải dạy bảo thằng bé một trận ra hồn đây, tội lật váy bạn gái, chạy đuổi bạn, không biết học được từ ai.

“Bố mẹ kìa”. Cô bé vui sướng kêu lên, thả tay Raman rồi lao vội về phía bố mẹ mình lúc này đã đứng trước cửa lớp.

“Bố ơi! Mẹ ơi!”.

Raman nhìn theo cái dáng bé nhỏ đang chạy vụt đến chỗ bố mẹ.

“Đã biết mình gây ra chuyện gì chưa cô nhóc ranh ma này?”. Raman nghe thấy tiếng bố Namjiu hỏi.

“Biết ạ. Namjiu đẩy bạn Rawat, anh trai của Rawat giữ con lại nên con cắn vào tay anh ấy. Nhưng mà con đưa anh ấy lên phòng y tế cho cô y tá rửa vết thương rồi”. Cô bé báo cáo.

Raman khẽ “hừ” trong cổ họng khi biết cô bé có lòng tốt dẫn cậu tới phòng y tế.

“Xin lỗi cháu vì Namjiu đã làm thế nhé. Để về nhà bác sẽ phạt nó”. Mẹ của cô bé xin lỗi Raman khi cậu bước đến.

“Không sao đâu bác ạ, đúng ra cháu và em trai mới là người xin lỗi mới phải. Em của cháu hơi nghịch. Thật sự xin lỗi hai bác”.

Tiến sĩ Jenjira cảm thấy quý mến cậu bé lịch sự này.

“Anh ấy là anh trai của chúa nghịch ngợm kia đấy mẹ ạ”. Cô bé nói với mẹ cứ như thể hai mẹ con đều biết biệt danh chúa nghịch ngợm kia là ai vậy.

“Namjiu, không được nói bạn như thế”.

“Kìa mẹ, Namjiu nói sự thật mà. Ai cũng biết Rawat là chúa nghịch ngợm của lớp 1/1 mà”. Cô bé hờn dỗi.

“Namjiu…”, tiến sĩ Jenjira nghiêm giọng rồi quay sang cười xin lỗi Raman đang đứng im nghe con gái mình nói xấu em trai.

“Bố ơi”, cô bé thay đổi câu chuyện bằng cách quay sang nịnh bố, “Sao bố lại quay lại trường ạ?”.

Tiến sĩ Athikorn cười với con gái: “Cô giáo gọi điện cho bố nói hôm nay nên tới đón con về sớm”.

“Cô giáo đáng ra không nên làm bố vất vả mới phải”. Cô bé cười tươi nịnh bố.

Ông bố khẽ bật cười. Ban đầu, ông giật mình khi thấy cô giáo chủ nhiệm lớp của con gái gọi điện tới, nhưng khi nghe bọn trẻ kể lại chuyện con gái mình trở thành quỷ hút máu người, ông hiểu là hôm nay nên đưa con mình về sớm để giảm bớt rắc rối.

“Vậy Namjiu đi tạm biệt cô giáo và các bạn đã nhé”. Dứt lời, cô bé đã chạy vọt vào trong lớp.

“Tại sao anh không ngăn con lại?”. Tiến sĩ Jenjira hỏi, thoáng phật ý khi chồng mình để con vào lớp.

“Anh làm sao mà ngăn được, con bé nhanh đến thế nào em cũng biết mà”.

Tiếng la hét chói tai vang lên từng hồi từ phía lớp học. Không lâu sau đó, Namjiu đi ra với khuôn mặt rạng rỡ: “Bố, mẹ, chúng ta đi thôi. Namjiu chào các bạn xong rồi”.

“Các bạn không hoảng hốt khi thấy mặt con à?”. Tiến sĩ Athikorn hỏi.

“Có ạ, các bạn ấy hét to lắm. Nhưng Namjiu nói các bạn đừng sợ Namjiu, Namjiu chỉ cắn ai hư thôi, ai ngoan Namjiu sẽ không cắn. Có thế thôi là các bạn ấy không hét nữa. Chỉ một mình Rawat là vẫn hét thôi”.

Raman đứng đó liền nhướng mày, không biết nên cười hay thương hại em mình.

“Bố thấy thế nào ạ? Namjiu đã có thể biến thảm họa thành cơ hội y như bố dạy đấy”. Cô bé nói giọng tự hào.

“Con giỏi lắm”. Ông bố bật cười, nhớ ra đúng là mình đã từng kể một câu chuyện về đề tài này cho con nghe.

“Em về trước đây”. Cô bé quay ra chào Raman, “Nhờ anh báo với Rawat, em giỏi hơn nên hôm nay được về sớm”.

“Namjiu, đừng làm thế, chẳng đáng yêu chút nào”. Tiến sĩ Jenjira nhắc nhở Namjiu rồi quay ra cười với Raman, sau đó cả nhà cùng lên xe ra về.

“Mẹ ơi, Raman phải bị thế mới đáng đời, nếu không sao có thể thành bé ngoan được. Namjiu muốn tốt cho bạn mà mẹ”.

Raman lắc đầu khi nghe thấy câu nói đó của cô bé, ánh mắt cậu bé dõi theo cô bé đầy trìu mến, khi cúi xuống nhìn thấy vết cắn trên cánh tay, cậu chợt mỉm cười.

Xe vừa ra khỏi cổng trường, cô bé liền đứng lên nhảy tưng tưng ở ghế sau khiến mẹ quay lại nhắc nhở.

“Namjiu, đừng nhảy nữa con, xe đang chạy mà, thế nguy hiểm lắm”. Tiến sĩ Jenjira bỗng để ý, “Ơ… Namjiu lại mặc ngược quần nữa rồi kìa”.

Cô bé thôi nhảy, cúi xuống nhìn chiếc quần lót của mình với vẻ mặt nhăn nhó rồi phàn nàn.

“Tuổi hai chữ số rồi mà vẫn còn mặc quần ngược. Không thể chịu nổi, nhiều tuổi cũng như không”.

Hết kì học đó, Raman đi học tiếp ở nước ngoài. Sau đó, Raman nghe em trai mình kể qua điện thoại rằng, con quỷ hút máu người kia đã “bái bai” mọi người để chuyển sang trường khác. Bố mẹ cũng nói từ đó trở đi không thấy em trai cậu sợ đến trường nữa.