Chương 2

Kỳ thật mấy thứ đó cũng không phải quan trọng nhất. Chuyện đời trước, đã qua thì cho qua luôn, gió thổi tản mát.

Nếu hắn đã xuyên đến đây thì sẽ không đạo đức giả mà khóc trời gào đất. Chết rồi còn có thể sống lại, không phải ai cũng có cái phúc này. Tuy rằng thực hoài niệm cuộc sống hiện đại công nghệ cao nhưng hắn càng quý trọng cơ hội sống lại này. Chỉ có chết rồi hắn mới biết được mình tiếc mệnh như thế.

Đến đây rồi thì nên sống yên ổn, việc cấp bách hiện nay là nên sinh hoạt như thế nào ở cái thế giới xa lạ này. Lê Diệu Nam vẫn luôn là một người thực tế, bảo hắn sống nghẹn khuất như nguyên chủ là tuyệt đối không có khả năng.

“Ôi! Nhị thiếu gia của ta, ngài cuối cùng cũng tỉnh.” Người chưa tới tiếng đã tới trước, một phụ nhân ăn diện có chút tươm tất xông vào phòng.

Khoé môi Lê Diệu Nam co rút, lời này nghe rất quen tai.

“Người đâu, người đâu, người đều chết ở chỗ nào rồi, sao lại không đốt đèn?” Lý ma ma vênh mặt hất hàm hô to, vừa bước phòng đã bắt đầu mắng chửi người, tư thế kia so với chủ tử còn khí phái hơn.

Hai tiểu nha hoàn nối đuôi nhau vào, vội vàng châm giá cắm nến, trong phòng nháy mắt trở nên sáng ngời.

Lý ma ma tuỳ ý tìm một cái ghế ngồi xuống, một nha hoàn nhanh chóng rót cho mụ một ly trà.

Lê Diệu Nam thờ ơ, đối với một màn này cũng không ngoài ý muốn, trong trí nhớ tựa hồ thường xuyên trình diễn, trong lòng hắn nhịn không được vì mình than vãn một phen, đến tột cùng ai là chủ tử – ai là nô tài!

Lý ma ma nâng ly trà lên, nhẹ hấp một chút, lúc này mới quay đầu về phía Lê Diệu Nam, thấm thía nói: “Ngài sao lại nghĩ không thông như vậy? Lâm gia là một thông gia tốt, đây chính là đại hộ nhà cao cửa rộng, chúng ta nịnh bợ còn không kịp, ngài sao lại không nguyện ý?”

Lê Diệu Nam im lặng không nói.

Lý ma ma nói tiếp: “Ngài cũng không xem thân phận của mình là gì, Lâm công tử gả cho ngài đã là dư dả, ngài cứ muốn chết muốn sống như vậy là cho ai nhìn, chẳng phải khiến lão gia và phu nhân tức giận?”

“Vậy phải làm thế nào?” Lê Diệu Nam bị mụ nói, tức đến nở nụ cười. Hắn vẫn thấy thế giới này thật kỳ diệu, trừ bỏ nam nhân cùng nữ nhân, còn có một loại giới tính độc đáo là song nhi, bọn họ không chỉ có cơ quan sinh dục của nam nhân mà còn có chức năng sinh dục của nữ nhân. Người trong sạch đều không nguyện ý cưới song nhi, trừ phi có ý đồ khác. Vị Lâm công tử định thân với Lê Diệu Nam là một song nhi.

Kỳ thật nếu chỉ có như vậy, nguyên chủ cũng sẽ không chết, song nhi ở xã hội này tuy có địa vị thấp nhưng cưới xin cũng không phải không có. Khi mới biết chuyện định thân, nguyên chủ thật ra rất cao hứng, dù sao nếu có thể tạo quan hệ với người trong kinh, cưới một song nhi thì có sao, tính ra còn là hắn trèo cao, chính hắn cũng không tin chuyện tốt như vậy sao đến lượt hắn?

Song nhi ở thế giới này là một tồn tại xấu hổ, thân thể của bọn họ so với nam nhân thì hơi mềm yếu, năng lực sinh dục cũng kém nữ nhân. Trừ bỏ mấy nhà giàu cá biệt thật thương hài tử, sẽ vì song nhi nhà mình chọn ra vị hôn phu có dòng dõi tương đương, gả qua làm chính thê thì đại đa số song nhi nếu không bị bán đi làm tiểu quan thì là bị đưa vào phủ đệ của quan to quý nhân để làm thị quân.

Lê Diệu Nam cưới Lâm gia công tử, mặc dù sẽ bị người ngoài khinh thường, cho là ăn bám, nhưng nếu có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại trong phủ, hắn là thực lòng nguyện ý. Vấn đề lại xảy ra vào hai ngày trước, nguyên chủ lúc đi ngang qua tiểu hoa viên, đột nhiên nghe thấy bọn nha hoàn miệng thối, thì ra vị Lâm gia công tử kia không biết tự kiểm điểm, không những cùng người bỏ trốn còn đã sớm phá thân, cho nên Lâm gia vội vàng gả y ra ngoài cũng là vì che lấp gièm pha.

Lê Diệu Nam như bị sét đánh, đỉnh đầu bị chụp một cái mũ xanh biếc, là nam nhân thì đều không chịu nổi, lúc ấy liền phun ra một ngụm máu, một hơi liền ngất xỉu, thẳng tắp ngã xuống đất. Lần thứ hai tỉnh lại, linh hồn liền đổi thành hắn.

Lê Diệu Nam yên lặng vì nguyên chủ đốt hai nén nhang, chết như vậy thật đúng là….

Đang nhớ tới chuyện cũ thì tiếng chói tai của Lý ma ma làm cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Chỉ thấy Lý ma ma thẳng thắt lưng, mặt mày dựng lên, ngoài miệng hùng hồn quở trách hắn: “Tất nhiên là vô cùng cao hứng làm tân lang, giống như ngài cao không được thấp không xong, sao có thể cưới được phu nhân tốt, cũng mệt Lâm gia không chê. Lâm gia tiểu ca nhi ngài cưới thì cưới, không cưới cũng phải cưới, giỏi thì về sau nạp thêm mấy cái thiếp là được, ngài làm ầm ĩ như vậy để làm gì, cuối cùng chịu thiệt không phải ngươi sao.”

“Được rồi, ta biết, để ta suy nghĩ một chút.” Lê Diệu Nam nhìn miệng mụ mở ra khép lại, nhịn lại mới không phun một miếng vào mặt mụ, mấy lời đổi trắng thay đen như vậy mà mụ cũng nói ra được. Trong lòng sinh ra một loại đau buồn khó hiểu, hắn biết đây không phải tâm tình của mình.

Lý ma ma bĩu môi, lời Lê Diệu Nam nói cũng không để trong lòng, chỉ thản nhiên nhắc nhở: “Tuỳ ngài, sân mới đã thu thập xong, ngài tốt nhất nhanh chóng tìm thời gian dọn qua, miễn cho đến lúc người Lâm gia tới thì không dễ nhìn. Còn có, thân mình ngài đã khoẻ, đừng quên đi thỉnh an phu nhân.”

Lý ma ma nói xong, đứng lên, vỗ vỗ tro bụi vô hình trên người, dẫn hai tiểu nha hoàn nghênh ngang mà đi. Lê Diệu Nam trợn mắt há mồm, đây chỗ nào là hạ nhân hầu hạ hắn, đây quả thực là tổ tông!

“Người tới, chuẩn bị nước, gia muốn tắm rửa.” Lê Diệu Nam hướng về phía cửa hét lớn một tiếng, trong lòng tức giận không thôi, hắn làm chủ tử cũng quá không có tôn nghiêm.

“Từ từ!”

“Đến, đến.”

Qua một lúc lâu, Thuý Liễu mới tiến vào, vẻ mặt không kiên nhẫn, thản nhiên nhìn Lê Diệu Nam, vẫn không nhúc nhích.

“Thất thần làm gì, còn không mau đi?” Lê Diệu Nam lạnh mặt, tất biết biết cô ta muốn làm gì nhưng hắn không tính toán giống như nguyên chủ, sai sử cái hạ nhân mà còn phải dùng bạc. Dù sao nguyên chủ cũng là người âm trầm, ngẫu nhiên nổi giận cũng thực bình thường.

“Lúc này lấy đâu ra nước ấm, trù phòng đã sớm tắt lửa.”

“Tắt lửa thì đốt lên cho gia, sai ngươi cũng không được, thế thì mai ta nói với phu nhân, tiểu miếu này dung không nổi tôn đại Phật như ngươi, đổi sân khác cho ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi, cút!”

Thuý Liễu ngẩn người, nhất thời bị doạ, trong lòng có chút kinh sợ, nhị thiếu gia nói thế nào cũng là chủ tử, thật sự đến tai phu nhân, cho dù chỉ vì mặt mũi, bị xử trí cũng chỉ có mình, vội vàng khóc lóc: “Nhi thiếu gia đây là muốn mệnh của ta sao? Trù phòng không có nước ấm, chúng ta đun một ít là được, ngài tức giận như vậy làm ta về sau gặp người như thế nào?”

“Đi ra ngoài!” Lê Diệu Nam lạnh lùng quát, ánh mắt hiện lên sát khí chưa từng có, hắn tuy không động được Lý ma ma nhưng nếu muốn thu thập một tiểu nha hoàn thì đơn giản.

Từ sau khi Trương gia nháo một hồi khiến Lê lão gia chịu thiệt, mọi việc liền đặc biệt chú trọng thể diện và thanh danh. Cũng bởi vì như thế, ở mặt ngoài bọn họ đối với Lê Diệu Nam chưa bao giờ khắt khe. Mã Ngọc Liên còn mượn việc này thu được không ít mỹ danh, người ngoài nhắc tới thị, ai không khen ngợi một chữ tốt. Về phần tình trạng thật sự, đơn giản chỉ nhìn hạ nhân là biết cuộc sống của nguyên chủ như thế nào.

Nhưng cũng may bọn họ sĩ diện nên mình mới có thể sống được, bằng không bọn hạ nhân bằng mặt không bằng lòng, hắn đúng là không có biện pháp. Lúc này hắn rốt cuộc cảm nhận được tư vị nửa bước cũng khó đi của Trương thị.

“Nô tỳ nhờ người đi đun nước ấm.” Thuý Liễu sợ hãi vội vàng lui ra ngoài, trong lòng âm thầm cân nhắc, ngày khác nhất định phải nói cho Bích Hà bên người phu nhân.

Lê Diệu Nam gặp qua vô số người, liếc mắt một cái liền nhìn ra tính toán của cô ta, chính là hắn không định ngăn cản, cùng lắm thì binh tới tướng đánh, nước tới đất chặn, hiện nay trong nhà còn cần hắn để làm hôn lễ nên sẽ không quá phận.

Không bao lâu sau, Minh Hạ, Chí Đông, hai tiểu tư trên danh nghĩa của hắn nâng một thùng nước ấm tiến vào.

Lê Diệu Nam nhếch mép, nước ấm này đun quá nhanh, chút thời gian như vậy sợ là bếp cũng chưa đốt lên được.

Dù sao mục đích cũng đã đạt được, truy cứu cũng không có ý nghĩa, Lê Diệu Nam khoát tay: “Được rồi, đều đi xuống đi, gia tự mình làm.”

Minh Hạ, Chí Đông nghe vậy cáo lui, Lê Diệu Nam coi như không phát hiện ra bất mãn trên mặt hai người. Buồn cười, từ đời trước hắn đã là một nhị thế tổ, làm một kẻ ăn chơi trác táng đủ tư cách, chỉ có hắn lấy thế đè người, chưa từng thấy hắn để ý suy nghĩ của người khác. Đến nơi đây, hắn quyết định đời này cũng phải phát triển nó lên.

Khoan khoái tắm rửa một cái, cả người lập tức thoải mái hơn nhiều, mà ngay cả tinh thần căng thẳng cũng dịu xuống. Hắn tuy rằng mới xuyên qua vài canh giờ nhưng cảm giác so với đánh trận còn mệt hơn, mệt đầu!

Sai người nâng thùng nước ra ngoài, trong phòng được quét tước sạch sẽ, Lê Diệu Nam cài chốt cửa, lúc này mới có tâm tình chỉnh lý suy nghĩ của mình.

Kỳ thật hắn cũng không bài xích chuyện cưới vợ, đời trước cha mẹ hắn chính là hôn nhân gia tộc, mà hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần. Sở dĩ vẫn chưa kết hôn là không muốn làm lợi cho kẻ khác, vì sao hắn phải hi sinh hôn nhân của mình để mẹ con nhà kia hưởng tiện nghi, thế là kéo mãi đến khi chết, hắn vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim.

Về phần trước hôn nhân đã thất trinh gì đó, lấy ánh mắt của một người hiện đại mà nhìn, Lê Diệu Nam tỏ vẻ hắn thật sự không để ý, bản thân hắn cũng là một người không còn trinh tiết.

Lê Diệu Nam chỉ có chút buồn bực, hắn là thẳng nam nha! Cưới một nam nhân làm vợ, rất áp lực!

Không phải không nghĩ đến chuyện rời đi, thoát ly quan hệ với Lê phủ nhưng một là hắn không người dẫn lối, hai là không có hộ tịch chứng minh, cho dù có ra ngoài, ở cái thế giới xa lạ này, làm sao có thể sống yên ổn. Người không có hộ tịch nghĩa là không có hộ khẩu, ra khỏi Lê gia thì hắn không sợ, chỉ sợ bị người nhà phạm nhân lôi đi làm người gánh tội thay, vậy hắn tìm ai để khóc.

Càng nghĩ càng thấy chỉ có một đường có thể đi, đúng như lời Lý ma ma nói, hắn nhất định phải cưới Lâm gia công tử.

Lê Diệu Nam cau mày, nhưng rồi lại giãn ra, chút buồn bực nho nhỏ trong chốc lát liền tan biến, thật ra cưới thì cưới, tóm lại chịu thiệt cũng không phải là nam nhân, hắn chỉ cần nghĩ như vậy liền không mâu thuẫn đối với chuyện thành thân.

Cửa hôn nhân này, đưa tới là đại ca của hắn, cũng chính là trưởng tử do Mã Ngọc Liên sinh hạ. Mã Ngọc Liên tổng cộng sinh hai nam – một nữ, trưởng tử Lê Diệu Tổ năm nay mười tám, thứ tử Lê Diệu Tông năm nay mười lăm, làm rạng rỡ tổ tông, chỉ nghe tên liền biết Lê lão gia ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với hai đứa con này.

Lê Diệu Tổ quả thật không phụ lòng bọn họ, hai năm trước liền thi đậu Cử nhân, nhưng đến kỳ thi mùa xuân lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải tại hắn ta, Lê Diệu Tổ từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Dương Châu, vừa đến kinh thì không hợp khí hậu mà bệnh không dậy nổi, đợi cho hết bệnh thì kỳ thi đình cũng đã qua.

Không cần đề cập tới các loại nỗi lòng phức tạp của hắn ta lúc ấy, Lê gia hỏi han ân cần đủ thứ, một xe lại một xe đồ vật đưa tới trong kinh.

Gặp qua phồn hoa nơi kinh thành, hắn ta nào nguyện ý trở về nguyên quán, cắm rễ tại kinh thành, quyết chí một ngày tên không đề bảng vàng một ngày không hồi hương.

Trong kinh, cử tử như hắn ta có rất nhiều nhưng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, của cải phong phú, bộ dáng tuấn lãng, học vấn lại tốt như hắn ta thì ít ỏi không có mấy. Coi như số hắn ta may, trong một lần tụ hội, được Hộ bộ thượng thư nhìn trúng, gả thứ nữ cho hắn ta, giá trị con người Lê Diệu Tổ lập tức nước lên thì thuyền lên.