Chương 2

Sân trường tấp nập các học sinh chạy quanh đùa giỡn,anh lẵng lặn một góc ngồi đọc sách trong thư viện để tìm hiểu thêm về bài luận văn của mình.

“Á xin lỗi” – anh ngơ ngác nhận ra đùi mình bị vật nặng đè lên,qua lớp kiếng dày cộm của mình,mặt anh đỏ cả lên khi thấy khuông mặt cậu đang ái ngại vì cậu té và năm gọn trong người anh – “Xin lỗi tôi vấp cuốn sách nên…nên…” – đôi mắt chớp chớp lúng túng

“Ko…ko sao…” – anh vô thức lắc đầu liên tục

Anh và cậu biết nhau qua sự cố nho nhỏ có,mỗi ngày cậu đều nhờ anh đạp xe chở đến trường dù thường ngày cậu đi bằng xe hơi.Ko ai ko thấy kỳ lạ với sự đi chung của hai người,cậu,Kim Jaejoong con trai duy nhất của ông chủ bán vàng và cho vay lớn nhất khu vực.Cái tính của cậu có trời mà biết ngang ngược,bướng bỉnh,tư cao tự đại.Luôn lấy mình làm trung tâm của vũ trụ,ai đụng đến cậu coi như tới lúc ký tên vào sổ sinh tử là vừa.Ấy vậy mà suốt 1 tháng nay cậu lại kè kè bên cạnh tên xấu xí nhà quê này.

Yunho rất thích cậu nếu ko nói là say mê đến mờ mắt thay sao anh học giỏi và thường làm bài tập hộ cậu nên mới may mắn được giữ lại bên cạnh 1 tháng chứ cỡ anh chưa đến 10 câu nói thì cậu đã chiến thắng huy hòang.Nhưng cậu cũng mệt với cái tên này,ngốc gì mà ngốc dữ dội,tạo nhiều tình huống cho ôm mà ko dám ôm,vở ngủ say dựa vào người anh thì bị đẩy ra.Mọi chiêu quyến rũ của cậu đều vô dụng chơi với anh cả tháng làm cậu cũng bắt đầu ngốc theo,thằng bạn ko ngừng hối thúc vụ cá cược.

“Yunnie à,hôm qua em xem bộ phim buồn lắm” – cậu ôm eo anh từ phía sau,anh vẫn hì hụt đạp xe đưa cậu đên trường như mọi ngày

“Em xem phim gì?”

“Là phim “Hóan Đổi” phim kể về hai nhân vật yêu nhau nhưng do cả hai bị hóan đổi linh hồn cho nhau nên gặp nhiều khó khăn.Cuối cùng người con trai hi sinh mình để cứu người yêu…kết thúc thật bi thảm” – cậu vờ thút thít

“Ờ buồn nhỉ,sao này em đừng xem nữa” – anh ko hiểu cậu đang vờ yếu đuối cần anh an ủi

“Nhưng có cảnh tỏ tình lãng mạn lắm” – cậu cố tình nói quỵch tẹt ra – “Chàng trai đó đứng giữa chốn đông người nói yêu cô gái đó và họ đã hôn nhau”

“Em thích lãng mạn à?” – anh có vẻ hứng thú hơn về cậu

“Uhm nếu có ai tỏ tình với em như vậy em sẽ cảm động mất” – cậu lườm cay độc phía sau

“Vậy nếu có ai làm vậy em có đồng ý quen người đó ko?” – anh sốt sắn hỏi

“Chắc chắn rồi mà chắc ko có ai ngốc như vậy đâu” – cậu vờ buồn giọng ủ rủ

“Trưa nay em chờ anh dưới sân nha”

“Chi vậy?” – cậu biết cá đã lọt lưới

“À anh muốn mời em ra căntin ăn”

“Dạ được” – cậu làm vẻ muốn ói

Giờ ra chơi

“Yunnie lâu quá vậy,em đói rồi,đi ăn thôi” – cậu nắm tay anh

“Chờ chút anh có chuyện muốn nói với em” – anh kéo cậu lại chần chừ đắng đo

“Uhm em nghe anh nói đi” – cậu trông chờ giây phút mình chiến thắng

“SHIM YUNHO YÊU KIM JAEJOONG” – anh hét lớn khiến cả sân trường đều nhìn cả hai người

“Anh thiệt làm vậy hả?” – cậu vờ lúng túng hỏi

“Vậy em có chấp nhận anh ko?” – anh nắm chặt tay cậu

“Anh ko nhớ em nói gì sao,sau khi tỏ tình họ còn làm gì nữa đó” – cậu nhắc khéo

“Uhm là hôn…” – anh kề mặt lại gần cậu,khẽ nhắm mắt

BỐP

“Ya! anh làm cái trò gì vậy hả? Ko biết xấu hổ à?” – cậu tát mạnh vào mặt anh hét lớn,cả trường bu quanh xem

“Joonggie em…em..” – anh ngơ ngác

“Anh nghĩ anh là ai mà hôn tôi,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga” – cậu mỉa mai cả trường thì cười ầm lên

“Joonggie em nói gì vậy?” – anh nắm lấy tay cậu – “Chẳng phải lúc nãy em nói…”

“Thôi đi chú,chú già quá rồi,xem lại mình đi có chỗ nào xứng với tôi mà nghĩ đến chuyện đó.Mơ mộng vừa thôi” – cậu vỗ vai anh.Rồi quay ra phía đám đông hét lớn – “Ho Dong tao thắng rồi”

“Aishh chú hai à sao ngu quá vậy? làm tôi thua biết nhiều tiền lắm ko hả aishhhhh” – Ho Dong chỉ vào mặt anh

“Hai người thông đồng nhau lừa tôi sao?”

“Giờ chú mới biết à,coi kìa lớn hơn tôi có 2 tuổi mà già như ông cụ vậy.Đi bên cạnh người tà tưởng ba tôi đấy” – cậu chỉ vào bộ dạng từ đầu đến chân của anh,tiếng cười vào mặt anh càng lúc càng nhiều,càng lớn dần át hết mọi thứ – “Tôi lừa nhiều người rồi nhưng người ngu như chú là lần đầu thấy đấy”

“Kim Jaejoong em quá đáng lắm” – anh cau mày nhìn cậu

“Thì sao? Làm gì được tôi,đánh tôi à? Coi chừng ba tôi cho người qua tẩm uất cho anh thì có.Thôi tôi thắng nên cũng vui,cút đi chỗ khác đừng xuất hiện trước mặt tôi,chướng mắt quá” – cậu xua tay

“Em sẽ trả giá cho những hành động của mình” – anh nhìn cậu căm phẫn rồi bỏ đi

“Haha nghe nó nói ko haha” – cậu ôm bụng cười với thằng bạn

Sao ngày đó đi đến đâu anh cũng bị mọi người dòm ngó chọc ghẹo và sỉ nhục,nói anh đĩa đói mà đeo chân hạc.Những lời thậm tệ thì ko nói anh đều bỏ ngoài tai nhưng quá đáng hơn mỗi ngày họ đều kiếm chuyện gì đó phá anh.Xé rách bài vỡ anh,tạt nước hay bột mì lên quần áo anh.Tủ giày thì tòan rác hôi….những trò ko nên làm với con vật họ cũng làm thì đừng mong họ coi anh là con người.Lòng nhẫn nhục giúp anh cứng rắn hơn.

Đêm đó trời mưa lớn,anh đứng trước nhà trọ khóc.Tình cảm đầu đời của anh bị chà đạp,nỗi nhục nhân cao khi mỗi ngày gặp cậu ở trường đều bị cậu nói xỏ xiên vài câu bắt nhịp cho những tên khác ức hiếp anh.Có khi anh bị cả bọn đánh vô cớ bị rách bên má phải may mấy mũi để lại sẹo vĩnh viễn trên khuông mặt anh.Trờ mưa lớn lắm đỏ au sấm chớp ầm ầm,anh vẫn đứng dưới mưa khóc cho mối hận của mình,yêu bao nhiêu thì anh hận bấy nhiêu.

1 năm sau

“CƯỚP! CÚU TÔI VỚI CƯỚP” – tiếng la thất thanh

“ĐỨNG LẠi!” – anh lao theo tên cướp đè nó xuống và lấy lại cái túi xách,tên cướp đánh mạnh vào mặt làm anh chóang váng té ra sau nhân cơ hội nó thóang thân.Anh đứng dậy đưa cái túi lại cho người phụ nữ

“Cám ơn cậu,may nhờ cậu” – người phụ nữa rối rích cám ơn anh – “Cậu tên gì?”

“Dạ cháu là Shim Yunho ạ”

Quý bà đó là vợ của tỷ phú Jung Jaesuk giàu nhất đất Hàn này,hai vợ chồng đều hiến muộn về già nhưng chưa có đưa con nào bên cạnh để yêu thương.Họ biết thân thế gia đình cậu nên quyết nhận anh làm con nuôi và sẽ giao hết tài sản khi họ qua đời,anh chuyển đến trường bậc nhất của Seoul để học,anh thầm cảm ơn trời để anh rời xa cái trường quái ác đã hành hạ anh cả năm trời.

Anh được ở biệt thự sang trọng nhất Hàn Quốc,mọi thứ của anh đều là nhất.Mọi cử động của anh đều có người phục vụ,xe hơi đưa đón từng bước chân.Nỗi hận gặm nhấm con người anh,anh thay đổi mọi thứ từ giọng nhà quê đến cách đi đứng.Anh lột xác đến từng chi tiết,nếu lúc trước người ta biết Shim Yunho là thằng đặc giọng tỉnh,tay chân lúng túng thô kệch,tóc tai bù xù và cặp kiếng to hơn cả khuông mặt thì bây giờ Jung Yunho lại là chàng trai hấp dẫn nhất nhì Hàn Quốc,đứng trong đầu Top 10 những doanh nghiệp trẻ tuổi.Luôn khoát trên người những bộ vest sang trọng,cử chỉ tao nhã và lời nói rất ngọt ngào đặt biệt là phái nữ.

Anh đón đứa em trai đã tròn 1 tuổi lên ở cùng,anh muốn em của anh sau này sẽ ko phải nhìn mặt ai mà sống.Tuy vậy anh vẫn dạy dỗ em mình rất nghiêm khắc nhất là ko cho nói dối hay làm chuyện xấu.Anh đã chịu đủ cay đắng của cuộc đời nhìn đủ cái đen của xã hội,anh dùng thân mình che hết mọi xấu xa để em anh sống thật vui vẻ và hồn nhiên

Gia đình Jaejoong bị kiện tụng cha mẹ cậu đều ở tùdo cho vay nặng lãi hâm dọa giết người và bán vàng giả.Chung thân cho cả hai,một mình cậu bơ vơ cũng ko yên đám xã hội đen đến bắt cậu trả hết nợ cũ,ko có tiền họ bắt về đánh đập sau đó bắt ra tiếp khách để trừ nợ.

Yunho còn em trai ở biệt thự riêng và tiếp quản Cty sản xuất đồng hồ thương hiệu nổi tiếng Rinless.Cha me nuôi của anh yên tâm giao mọi thứ cho anh và đi du lịch khắp thế giới hưởng phước tuổi già

————————–End Flash back——————————-

Ánh nắng len lỏi qua lớp vải xoan trắng,cậu khẽ cựa mình vì những tia nắng đã làm phiền.Lăn qua lăn lại cậu dụi đôi mắt mệt mỏi,cậu sờ sờ người mình vẫn trong tình trạng nude mà ngủ suốt đêm nhưng ko cảm thấy gì lạ hết.Đôi mắt tìm kiếm khắp phòng dừng lại bên bàn.

“Sao anh còn ở đây?” – cậu bực bội khi nhìn thấy hắn,hắn chỉ mặc quần và ở trần như vậy chắc chắc hắn đã ngủ đêm qua tại đây cùng cậu – “Tối qua anh ngủ cạnh tôi sao?” – cậu nheo mắt hỏi

“Chứ cậu nghĩ cậu là ai mà tôi để giường cho cậu nằm còn mình thì ngủ dưới sàn chứ?” – hắn liếc nhìn cậu lạnh lùng,uống một ngụm càfê nóng.

“Anh chỉ mua tôi một đêm,bây giờ sáng rồi anh về đi” – cậu chỉ tay ra cửa

“Mặc đồ vào đi,chút nữa họ vào phòng đấy” – hắn làm lơ câu nói của cậu vẫn nhâm nhi ly càfê trong tay

“Tôi ko thích mặc anh làm gì tôi,họ có vào cũng chỉ tống cổ anh ra khỏi phòng thôi” – cậu tức giận gắt lên

“Ồ! Vậy sao?” – hắn làm vẻ ngạc nhiên

Cốc Cốc Cốc