Chương 2

“Phụ nhân có ba điều phải tuân theo, không có ngoại lệ, đó là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. (Tại gia tòng phụ: người phụ nữ khi còn ở nhà thì phải theo cha, xuất giá tòng phu: lúc lấy chồng phải theo chồng, phu tử tòng tử: nếu chồng qua đời phải theo con) Còn tứ hạnh là thứ nhất phụ đức, thứ hai phụ ngôn, thứ ba phụ dung, thứ tư phụ công. Hạnh, bất tất phải tài trí thông minh; Dung bất tất phải đẹp đẽ; Ngôn bất tất phải miệng lưỡi lanh lẹ; Công bất tất phải khéo léo hơn người. Trinh, thục, liêm, tiết, giữ phận chỉnh tề, đi đứng đoan trang, động tĩnh đàng hoàng, ấy là Phụ Hạnh vậy. Rửa ráy sạch sẽ, áo quần tinh khiết, tắm gội kịp lúc, ấy là Phụ Dung vậy.Lựa lời mà nói, chẳng nói lời quấy, đúng lúc mới nói khiến người nghe không chán, ấy là Phụ Ngôn vậy. Siêng năng may vá, chớ thích trà thơm rượu ngọt, biết nhịn miệng đãi khách, ấy là Phụ Công vậy… .”

“Dừng dừng dừng!” Ta một bên bịt hai tai, một bên chịu không nổi kêu to. Nam nhân này, ngay ngày hôm sau đã tìm đến một ma ma cả ngày đi theo ta đọc “nữ giới”, bất kể là ăn cơm hay là dạo hoa viên, thậm chí lúc ta đi WC, nàng cứ như ruồi bọ nhìn chằm chằm vào ta, nhưng nhìn khuôn mặt nàng hiền lành như thế, ta lại không nỡ hướng lão nhân gia kia phát tiết phẫn uất trong lòng, chỉ bất lực để bọn nha hoàn phía sau tùy ý cười trộm, một khắc không ngừng đem “nữ giới” lăn qua lộn lại tẩy não cho ta.

Ta ai oán nhìn ma ma ở phía sau mới ngừng lại một lát lại lần nữa niệm phật, nam nhân này là đang muốn chỉnh ta phải không? Nhớ tới hắn, một màn mất mặt ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu, bao gồm cả hai cái hôn nồng nhiệt khiến ta cả đêm ngủ không ngon, kể ra hắn cũng thức thời, tối qua có người báo hắn có công vụ phải làm, nghe nói hắn ở thư phòng cả một đêm. Nếu không, để cho ta thấy hắn, cho dù hắn có là núi băng ngàn năm, ta cũng muốn giống như tàu Titanic, bắt chấp mà đâm vào!

“Bốn người này, không thiếu những người phụ nữ đức hạnh tuyệt vời. Tuy nhiên những lời này vào trong tai thật khó nghe…”

Ta rút khăn tay trong tay Thu Ngữ, cuộn tròn nhét vào trong tai, thật vất vả, rốt cục thanh tịnh không ít, ta mới xoay người lại, gọi.

“Thu Ngữ.”

“Dạ, phu nhân.”

Ta bất đắc dĩ trừng mắt liếc nàng một cái, tạm thời không để tâm đến việc đấy.”Nam nhân kia có phải đang ở thư phòng không?”

“Phu nhân là muốn nói thư phòng của gia?”(Gia: cách gọi tương ứng với “chủ nhân”) Thu Ngữ thành thật nhìn ta hỏi.

“Là hắn, dẫn ta đến đó, ta có việc tìm hắn.”

“Dạ.”

Vì thế, ta dẫn đầu đoàn quân tỳ nữ, bao gồm cả cái người còn đang niệm “nữ giới” kia, đi nhanh đến thư phòng của hắn, thấy ta đến, người đang canh trước cửa thư phòng cung kính cúi đầu, nói “Nô tài An Thần tham kiến phu nhân.”

Ta nhìn vẻ mặt một mực cung kính của hắn, nói “Gia đâu?”

“Ở bên trong.”

Ta phất tay bảo hắn lui xuống, một mình bước vào.

Thư phòng bố trí thật sự là tao nhã đơn giản lịch sự, mấy bức tranh đơn giản treo trên tường, hương thơm nhẹ nhàng lượn lờ khắp phòng, một cái bình phong che nội thất bên trong, ta nhẹ nhàng bước qua bình phong đi vào trong. Thấy một người đang nằm trên ghế thái sư, chính là cái người tên Dạ Trạch Vũ đó. Ta đang định mở miệng chất vấn hắn vì sao lại trêu đùa ta như thế. Lại thấy hai mắt hắn đã nhắm lại, tựa như đang ngủ thật ngon.