Chương 2

Ta ngồi đọc Tống từ dưới cây đại thụ cách hồ không xa lắm. Ngày hôm qua vừa đặc biệt mượn nó từ tỷ tỷ, bởi vì trước kia ta rất yêu thích Tống từ nên cũng thuộc không ít, giờ đọc thêm vài lần có thể giúp ta nhận biết không ít chữ phồn thể.

Ngẫm lại ở hiện đại ta cũng đã khổ công đèn sách mười sáu năm, tự thấy mình cũng là một nữ trí thức, có điều khi đến cổ đại này lại biến thành người nửa mù chữ.

Hôm trước, vừa lúc thái giám phụ trách thư tín không ở, ta liền xung phong giúp tỷ tỷ đọc thư, nhưng chỉ một phong thư ấy mà hơn một nửa ta không nhận được mặt chữ. Trong khi ta vẫn đang “ừm, ừm”, thư thì còn đọc dở dang, tỷ tỷ đã cười đến nằm bò trên sạp: “Muội nói muốn đọc thư, tỷ còn cho rằng vài năm không gặp, muội cũng thật sự tiến bộ rồi. Ai dè, quả thật là có chỗ tiến bộ, chữ nào không nhận ra liền “ừm, ừm” cho qua luôn.” Tỷ tỷ cười đến run người, một câu nói ngắn, mà nửa ngày mới nói xong. Ta đứng đó vừa thẹn vừa giận, lập tức quyết định, ta không muốn đội cái mũ mù chữ này, nhất định phải làm được nữ trí thức!

Nghĩ đến đây, không khỏi tự cười mình, may mắn nhập vào một tiểu thư không phải lo ăn mặc, bằng không một người chân yếu tay mềm như ta chỉ sợ đã sớm chết đói rồi.

Xem sách mãi cũng thấy mệt mỏi, ngắm phong cảnh được một lúc lại buồn chán. Đảo mắt nhìn qua bụi cỏ thì thấy có mấy con kiến, nhớ đến lúc bé vẫn thường nghịch ngợm đào hang kiến, không kìm được hứng khởi bèn tiện tay cầm lấy một nhành cây nhỏ chặn đường đi của chúng nó, kiên quyết không cho nó bò tiếp, nó bò được một đoạn, bị ta gạt về, bò được một đoạn, lại bị ta gạt về.

Đang đùa nghịch một mình vui vẻ, chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển bên tai, hơi nghiêng đầu liền thấy Thập a ca đang ngồi xổm bên cạnh ta cũng ngắm kiến, ta trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn qua bên cạnh còn có một đôi giày, nhìn theo đôi giày lên trên, đối diện là ánh mắt như cười mà không cười của Bát a ca, lại vội vàng đứng dậy thỉnh an.

Thập a ca cũng đứng dậy, lại bày ra vẻ mặt vô lại, cười với Bát a ca nói “Trông cái dáng của nha đầu này đệ còn nghĩ đang làm chuyện tốt gì chứ! Xem ra đệ quá đề cao nàng rồi”.

Trước mặt Bát a ca, ta không dám cãi lại, chỉ nghĩ thầm, được ngươi coi trọng ta cũng chẳng vinh hạnh.

Bát a ca cười hỏi: “Đang đọc Tống từ sao?”

Ta nhìn thoáng qua quyển sách vẫn đang nằm trên mặt đất, “Dạ”.

Thập a ca xen vào “Đang nghịch kiến đấy chứ, làm cái bộ dạng đọc sách cho người ta xem thôi”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cùng lắm mới có mười bảy mười tám tuổi, ở trước mặt ta lại như thể trưởng lão vậy, rồi đáp “Người không biết sao, ‘Nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề’? Ta đang xem kiến, mà cũng không chỉ là xem kiến”.

Thập a ca ngốc ngếch này quả nhiên ngẩn ra, không biết phải đáp lại thế nào, nhìn về phía Bát a ca.

Bát a ca cười nói: “Lão thập, đệ phải chăm chỉ đọc sách vào”, vừa cười hỏi ta “Muội đọc Kinh Phật sao?”

Ta đáp “Chỉ là nghe tỷ tỷ niệm nhiều thôi ạ”.

Anh ta cười cười, quay qua nhìn hồ, một lát sau mới nói: “Niệm cũng thật nhiều”.

Ta cân nhắc, nhìn khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của anh ta, không hiểu nổi rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể thản nhiên đáp “Cũng chỉ cầu mong tâm bình khí hoà”.