Chương 2

Vân Hương đang cầm khay trà bước theo ta, vừa bước tới bên rèm, chợt nghe Khang Hi hỏi” Hôm nay thượng triều, tấu chương của Lại bộ các ngươi thấy thế nào?”, ta không khỏi dừng bước, thầm nghĩ, thái tử gia tích ác cũng nhiều, không biết lần này lại gây ra chuyện gì. Thái giám vén rèm đứng bên cạnh thấy ta ngừng lại, thoáng nhìn kinh ngạc, ta liền vội tức bước vào.

Chậm rãi đi tới bên cạnh tứ a ka, nhẹ đặt trà của hắn xuống rồi xoay người mang trà đến bàn của bát a ka . Lúc này mới nghe tứ a ka chậm rãi nói: “Theo nhi thần quan sát, Nhị ca bình thường đối xử với mọi người luôn luôn khoan dung nhân hậu, vì thế có một số người không biết tự kiểm điểm, sau lưng nhị ca lén lút tham ô , lại làm cho Nhị ca bị mang tiếng theo” . Khang Hi vừa nghe, chậm rãi gật đầu. Ta thầm nghĩ, xem ra là vì chuyện thái tử tự mình lấy đi cống phẩm của Khang Hi. Trong lịch sử, Khang Hi vì chuyện này cũng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng cũng không trừng phạt Thái tử, chỉ xử lý những người có liên quan mà thôi. Như thế cho thấy, lần này tình cảm của Khang Hi vẫn chiếm thượng phong.

Đang dâng trà cho Cửu a ka, tứ a ka cũng vừa dứt lời, Thập a ka liền mở miệng nói ” Chỉ là một nô tài mà lại có gan lớn như trời vậy sao, nếu không phải có người cho hắn chỗ dựa, hắn dám tuỳ tiện lấy cống phẩm của Hoàng a mã chắc”. Ta thầm thở dài, lão thập ngươi vẫn mãi cứ nóng vội như vậy.

Đi tới bàn của Thập a ka, xoay người cầm khay trà Vân Hương đã chuẩn bị, đang muốn để trên bàn, chợt nghe thập a ka nói tiếp: ” Lời của Tứ ca vừa nói lại làm cho người ta thấy nghi hoặc. Mà chắc là vì tứ ca cùng nhị ca có quan hệ rất tốt, chỉ sợ chuyện này tứ ca cũng…” Hắn chưa dứt lời, đã hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhảy dựng khỏi ghế.

Hoá ra lúc ta bưng trà, không cẩn thận đã làm đổ lên tay hắn. Rất nhanh liền có tiểu thái giám tiến đến giúp hắn lau tay, kiểm tra xem có bị bỏng hay không. Ta vừa lập tức quỳ xuống đất, nói”Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết”, vừa nghĩ, ngươi đắc tội với thái tử gia cũng không sao, dù gì hắn sớm hay muộn cũng bị phế bỏ, nhưng nếu đắc tội với tứ a ka thì sau này đau khổ của ngươi càng nhiều mà thôi. Mặc dù ta biết kết cục là không có cách nào thay đổi, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn sự việc cứ thế diễn ra trước mặt ta, có thể cản được một phân thì ta sẽ ngăn một phân.

Thập a ka nhìn ra là ta, có giận cũng không thể phát, lại sợ làm lớn chuyện, ta sẽ phải chịu tội, đành nói” Không có việc gì”. Đại thái giám của Khang Hi – Lý Đức Toàn tiến tới chỗ ta mắng “Tay chân vụng về, còn không lui xuống đi”. Khang Hi dường như không hề để mắt chút nào đến màn khôi hài này, chỉ lẳng lặng trầm tư.

Ta vội đứng dậy, từ từ lui ra, đến bên ngoài rèm mới nghe Khang Hi nói” Trẫm hôm nay có một chút mệt mỏi, các ngươi sớm trở về đi thôi” Đây cũng là điều ta muốn, liền an tâm đi về hầu phòng.

Vừa trở về được một chút, Vân Hương cầm khay đĩa đi vào, mặt vẫn còn hoảng sợ “tỷ tỷ tốt của ta, hôm nay người làm sao vậy, làm ta sợ muốn chết”. Ta cúi đầu ngồi, không muốn lên tiếng. Nghĩ thầm, thứ nhất Khang Hi cả đời là một minh quân, chỉ cần khuyết điểm không quá lớn, đều dùng khoan hồng để đối đãi với hạ nhân, thứ hai, ta đổ nước vào thập a ka, hắn kiểu gì cũng sẽ cầu xin giúp ta, Cho nên dù rất hoang mang, nhưng nghĩ đến cùng lắm cũng chỉ mang ra ngoài đánh vài trượng,không nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa lúc ấy cũng cuống lên, cũng không kịp băn khoăn hậu quả là gì, chỉ nghĩ làm sao để giải quyết sự tình trước mắt mà thôi.