Chương 2

Yến Nhi và Mẫn Cơ vừa đặt chân xuống hết nấc cầu thang cuối cùng, hai nàng cảm nhận có những điểm dị biệt trước lúc bước vào tòa khách điếm này. Một khung cảnh nặng nề mà Yến Nhi và Mẫn Cơ có thể cảm nhận được. Trong ý nghĩ của hai nàng xuất hiện một linh cảm chết chóc đâu đó từ những gã khách quan đang trầm mặc.

Mẫn Cơ truyền âm nhập mật nói với Yến Nhi :

– Nhi muội, tỷ tỷ cảm nhận có sự bất thường đang xảy ra.

Yến Nhi đáp lại :

– Muội cũng vậy.

Yến Nhi bình thản đưa mắt quan sát một lượt, rồi truyền âm nhập mật nói tiếp :

– Chẳng lẽ gã Truy Hình Tướng có mặt trong đám khách nhân này.

– Có thể như vậy, muội cẩn thận. Nếu như Truy Hình Tướng xuất hiện ở đây, thì không thể coi thường được. Tỷ sẽ cản chân y, còn muội sẽ một mình thoát đi.

– Tỷ tỷ bắt đầu coi trọng gã rồi. Truy Hình Tướng so với Bạch Hoa Lan đâu thể sánh bằng.

– Cẩn thận vẫn tốt hơn.

Mẫn Cơ tiến thẳng lại bên gã tiểu nhị, đặt một nén bạc lên mặt quầy, ôn nhu nói :

– Tỷ muội chúng tôi không còn việc ở Kim Lăng nữa, chúng tôi kiếu từ quán chủ.

Gã tiểu nhị lắp bắp :

– Nhị vị… tiểu thư lên đường… bảo trọng.

Mẫn Cơ quan sát dung diện gã tiểu nhị :

– Hình như có điều gì đó mà quán chủ không nói với tỷ muội chúng tôi.

Tên tiểu nhị khoát tay như đuổi ruồi :

– Không… không có chuyện gì đâu… ậy… nhị vị tiểu thư rời khách điếm của tiểu nhân, tiểu nhân không biết nhị vị chừng nào mới quay trở lại Kim Lăng nữa, nếu như nhị vị tiểu thư có đến Kim Lăng lần nữa, cứ đến trú tại khách điếm của tiểu nhân.

Mẫn Cơ mỉm cười :

– Đa tạ thịnh tình của quán chủ.

Nàng hướng mắt lại Yến Nhi :

– Muội muội, chúng ta đi thôi!

Yến Nhi và Mẫn Cơ vừa thả bước ra cửa thì chạm mặt với hai gã thư sinh. Nhìn thân ảnh và dung diện của họ, Mẫn Cơ nói ngay với Yến Nhi :

– Nhi muội, hai gã này một là Hắc Bạch Thủ thư sinh, một là Bạch Phát thư sinh. Cả hai đều là Tổng tài hộ vệ của Thiên giáo.

Mẫn Cơ vừa dứt lời đã nghe tiếng binh khí khua sau lưng mình. Yến Nhi liếc mắt nhìn ngược lại phía sau.

Tất cả những thực khách có mặt tại khách điếm đều đã rút binh khí hườm sẵn. Thì ra hơn hai mươi nhân mạng trong khách điếm đều là môn hạ của Thiên giáo, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Yến Nhi và Mẫn Cơ.

Yến Nhi lí nhí nói với Mẫn Cơ :

– Tỷ tỷ, môn hạ Thiên giáo đã phát hiện ra chúng ta.

Mẫn Cơ cau mày :

– Đã vậy thì chẳng cần giấu hành tung làm gì.

Hắc Bạch Thủ thư sinh Hà Chữ cầm hai cây thiết phiến, một cây màu đên, một cây màu trắng đủng đỉnh tiến về phía Mẫn Cơ và Yến Nhi từ tốn nói :

– Tại hạ đã chờ nhị vị cô nương ở đây để thỉnh về hội ngộ với Giáo chủ Thiên giáo.

Mẫn Cơ nhún vai :

– Sư muội chúng tôi không quan hệ với Thiên giáo, cũng chẳng phải bậc thượng nhân, công tử về báo với Giáo chủ xin miễn cuộc hội kiến này. Với lại lúc này sư muội chúng tôi đang rất bận.

Hắc Bạch Thủ thư sinh cười khẩy, quay lại nói với Bạch Phát thư sinh :

– Lý Bằng tả vệ huynh có nghe vị tiểu thư này nói gì không?

Lý Bằng gật đầu :

– Có nghe.

Bạch Phát thư sinh tiến lên đứng song song với Hắc Bạch Thủ thư sinh. Phong độ bình thản của họ khiến cho Yến Nhi và Mẫn Cơ phải chột dạ.