Chương 2

Hàng ngàn fan reo hò phản đối sự trở lại của Ty tại giải General Motors Place ở Vancouver. Hàng tá những băng rôn phản đối được treo cả từ bãi đậu xe, những lời rêu rao lòng vòng từ “quỷ Satan” hay “Tên phản đồ” đến sở thích cá nhân của Ty như “BÚ NÓ ĐI SAVAGE”.

Đã bảy mùa giải anh khoác áo đội Canucks jersey. 5 năm đeo băng đội trưởng dưới vai trái, và được tôn vinh như một người hùng chinh chiến.

Như một ngôi sao nhạc rock. Mùa giải này anh vẫn đeo băng đội trưởng, chỉ có anh mới đổi một con cá mập sát thủ lấy một con cá hồi đang ve vẩy đuôi. Các cầu thủ luôn bị đem ra giao dịch. Ít nhất thì anh cũng không phải đợi cho đến khi hết hạn hợp đồng để chấp nhận lời đề nghị đắt giá hơn và – cái gì đó đáng giá hơn cả vàng- một cú bắn nhanh hơn để đoạt được chiếc cup.

Hơn một mùa giải để nhận thức rằng anh bất đồng với với Vancouver về cách quản lý và sự chỉ đạo từ huấn luyện viên của họ. Sau đó, không lâu sau Giáng Sinh, đội trưởng của Seattle- Mark Bressler gặp phải một tai nạn xe hơi khủng khiếp và đội bóng bị bỏ rơi mà không có người dẫn đầu. Tổ chức Seattle đã đưa cho Ty một lời đề nghị mà anh không thể chối từ và anh thực hiện cuộc giao dịch này. Rất nhiều báo chí lên tiếng và toàn bộ Canada, kể cả cha của anh, người đã nghĩ anh nên cảm thấy ăn năn – như một kẻ phản bội. Nhưng anh đã không như vậy.

Ít nhất những ngừoi hâm mộ đã không ném gì đó vào anh tối nay. Tính đến việc họ đã cảm thấy mình bị phản bội như thế nào thì cuộc ly khai cách xa 120 hải lý của anh thực sự là một cú shock.

Một nụ cười làm nhăn khoé miệng anh khi anh đội mũ bảo hộ vào và trượt đến giữa sân băng để đối mặt với đồng đội cũ của mình, Markus Naslund. Anh trượt qua sân đấu hai vòng để may mắn rồi dừng lại ở giữa.

“Ê Nazzy, mày thế nào rồi?” anh hỏi.

“Ngậm miệng lại Saint” Markus nói qua nụ cười toét đến mang tai.

Ty cười thích thú. Anh thích Nazzy. Khâm phục các kĩ thuật trên băng của anh chàng này, nhưng công việc anh phải làm tối nay khiến anh ước gì mình đã ở nhà. Anh biết về đối thủ nhiều hơn anh hiểu những cầu thủ trong đội của mình, đã chơi với họ lâu hơn. Nhưng Chinooks có đội bóng tiềm năng nhất tại giải vô địch trong khi sức chơi của họ chỉ bằng ¼ của đội có khả năng ghi nhiều bàn thắng. Khi Chinooks vào cuộc, họ thống trị sân băng với tốc độ, sức mạnh vũ bão và khả năng cảm nhận bóng.

Nhưng tối đó tại Vancouver, có gì đó rất lạ. Ty không tin lại có nhiều việc trở nên xúi quẩy đến thế. Chắc chắn, anh luôn trượt hai vòng quanh sân trước khi vào trận, nhưng anh thật sự không phải là một gã mê tín. Anh tin vào kĩ năng nhiều hơn vào sự may rủi mơ hồ. Anh là ngừoi duy nhất trong số các cầu thủ toàn bị hụt những trận chung kết.

Dứt khoát là có điều gì đó đang lởn vởn trong trận đấu này. Ngay từ cú phát bóng đầu tiên, mọi thứ đã không ủng hộ những lợi thế của Chinook. Hàng phòng thủ đã rất chật vật để ngăn để ngăn những đòn tấn công, và như một chỗ dựa của đội bóng, Ty không để nhịp của trận đấu bị dắt mũi. Anh xông vào giữa rào cản đối thủ nhưng vẫn rẩt khó khăn để ghi được bàn thắng.

Những cú đập bóng trở nên mất kiểm soát hơn vào giữa hiệp hai. Sam Leclaire và chủ công Andre Courture dành hầu hết thời gian của họ cho vùng phạt đền vì những chò chơi khăm “ngu ngốc”, thụi cùi chỏ, quất gậy, và những lời nhạo báng đối thủ.