Chương 2.2

Hơi thở cô đứt quãng “Đã có ai làm hại em ư? Người nào đó?” cô hỏi, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lo lắng.

Tye để ý cô một hồi lâu “Anh không biết.” anh trả lời, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt cô.

“Bác sĩ Phipps nói việc em mất trí nhớ có thể là do vụ tai nạn, nhưng đôi khi việc mất trí nhớ cũng xảy ra nếu ai đó cố xóa sạch chuyện gì đó kích động. Thỉnh thoảng cũng có thể là cả hai.”

“Anh cũng tin thế.” Tye đáp lại.

“Anh ấy cũng nói vậy với anh ư?”

“Anh muốn biết mọi chuyện cần phải biết.”

Claire mong rằng anh đã làm thế. Tye là tuýp người như vậy. Cô run rẩy thở dài, ngay lập tức biết rằng mình đang run lên, và nhận ra Tye hẳn cũng phải thấy điều đó, vì anh đã im lặng ôm cô dựa vào anh được một lúc rồi.

Thế rồi từ từ, khi bắt đầu hồi lại sau cơn hành hạ của những bóng ma quá khứ vô danh, Claire bất chợt nhận ra sự chật chội của áo xống mà cô đang mặc. Bộ đồ ngủ của cô lần này màu xanh da trời, tôn lên màu xanh sâu thẳm đáng yêu của đôi mắt cô. Một bên dây đã tuột xuống cánh tay, và khi cô lui lại khỏi Tye, cô thấy chất liệu lụa chẳng để lại gì mấy cho trí tưởng tượng. Cô đột nhiên rùng mình.

“Em lạnh rồi.” Tye nói, mỉm cười với cô khi anh lui lại, mắt anh quét qua cô. Cô liếc xuống, dõi theo chuyến tham quan ngắn ngủi của anh dành cho thân hình cô, và đỏ mặt khi nhận thấy ngực cô căng lên cùng hai đầu ngực cứng lại hiện rõ dưới chất liệu mỏng manh.

“Em xin lỗi.” cô nói chẳng vì lý do gì, và mắt họ gặp nhau.

“À, ít nhất thì sắc mặc em cũng khá hơn.” Tye đùa, và cô nghĩ cô biết tại sao trước đây cô lại yêu anh. “Trong trường hợp em có định chạy vì hơi bị sốc– đấy là chưa nói tới chuyện giờ đã là gần nửa đêm.” Anh nói tiếp, giọng đùa biến mất “Anh nghĩ là chúng ta sẽ đưa em quay lại giường.”

Rất nhanh sau đó, cô nằm trên giường, Tye ngồi ghế ngay cạnh cô. Anh ở lại với cô một lúc khá lâu, chuyện trò đủ chuyện, nhưng vẫn chú ý rằng cô không nhớ gì cả.

Anh nhẹ nhàng nhận xét về món thịt hầm thơm ngon của Jane, và Claire đáp lại rằng món thịt hầm có điểm hay ho là bạn có thể nấu nó và rồi quên nó – một ân huệ trong một ngày bận rộn.

“Làm sao em lại biết điều đó?” cô thốt lên ngay khi nói dứt lời “Em làm việc kiểu như chuyên gia nấu ăn ư?”

“Em chưa bao giờ chỉ là một gương mặt xinh xắn.” Tye nhẹ nhàng trả lời. Và, vừa nhìn cô, vừa rõ ràng đánh giá xem liệu cô có sắp bị sốc hay không “Em sẽ không sao nếu anh đi chứ?” anh hỏi.

“Tất nhiên rồi.” cô trả lời không hề ngập ngừng.

“Anh chỉ ở ngay gần đầu hành lang thôi nếu em có gì cần.” anh báo cho cô biết. “Anh sẽ để cửa mở. Gọi anh nếu-”

“Ôi Tye!” cô bất lực thốt lên, và rồi đoán rằng, ngoài cảm giác hoảng sợ trước đó, Jane chắc hẳn đã kể anh nghe về những cảm giác lo lắng bất an của cô trước ý nghĩ phải ở một mình đêm đó. “Em xin lỗi vì đã phiền phức đến vậy. Chắc là anh đang muốn trở lại London…”