Chương 2

“Chán ghét! Em ghét anh nhất!”

Bữa tối trên bàn, một cô gái tóc xoăn xinh đẹp, tuổi chừng hai mươi đang chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, nắm tay đập bàn, vẻ mặt vô cùng tức giận.

“Thuần Thuần của chúng ta làm sao vậy? Ai chọc giận khiến con sinh khí?” Đinh mẫu từ phòng bếp mang ra đồ ăn mà nữ nhi thích, yêu thương hỏi.

“Đều tại anh trai! Mẹ, người giúp con mắng anh được không?”

“Anh con lại làm sao vậy?” Đinh mẫu thở dài hỏi.

Anh em bọn họ gần đây sao lại thường xuyên phát sinh khắc khẩu như vậy?

“Mẹ, mẹ không biết anh quá đáng thế nào sao? Anh cư nhiên phái người đến bệnh viện con thực tập, yêu cầu viện phương không được làm cho con quá mệt, còn muốn viện trưởng lệnh cho y tá trưởng, đừng cho con làm những việc mà phải nhìn thấy máu, mọi người đều cho rằng con có đặc quyền, hiện tại tất cả đều không để ý tới con rồi!” Đinh Thuần Thuần chu cao cái miệng nhỏ nhắn cáo trạng với mẫu thân.

Cô là sinh viên hộ giáo, trước mắt đang thực tập.

Hoàn cảnh mới thích ứng không dễ, cô thật vất vả mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, cùng mọi người trở thành bạn bè, hiện tại bị anh trai làm rối loạn, bọn họ lại bắt đầu xa lánh cô rồi.

Sự việc chính là như vậy, mặc kệ là chuyện gì hắn đều phải can thiệp, bảo hộ cô quá mức, quả thực đem cô trở thành đứa trẻ không có năng lực!

Trước kia khi hắn học ở Đài Loan, mặc kệ cô đến trường, tan học đều là hắn tự mình đưa đón, sau hắn xuất ngoại du học, không thể lại tự đưa đón, hơn nữa cô cực lực tranh thủ, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng cho cô tự mình đến trường.

Chẳng qua, tính cách hắn không thay đổi, ở nước ngoài còn có thể nghĩ ra chủ ý không đứng đắn, sau lại cư nhiên đem chủ ý đánh vào trường học.

Hắn phái người tạo áp lực với hiệu trưởng, “thỉnh” hiệu trưởng đừng làm cho cô mệt nhọc, cũng làm cho cô không được hưởng đặc quyền như những học sinh khác. Chẳng những toàn bộ công việc quét tước cô không phải làm, ngay cả hoạt động ngoại khóa cũng có thể không phải tham gia, lý do là cô thân thể không tốt!

Cô thân thể không tốt? Cả ngày vui vẻ, cô giống như con chim sẻ linh hoạt, ngoại trừ lá gan nhỏ, sợ hãi khi nhìn thấy máu cùng những con sâu đáng sợ, thân thể của cô một chút tật xấu cũng không có!

“Hạo Luân làm như vậy là quá đáng rồi, nhưng nó cũng là có ý tốt nha! Nó sợ con quá mệt mỏi, thân thể chịu đựng không được, hoặc là nhìn đến máu lại té xỉu, nó lo lắng thôi! Có phải hay không, Hạo Luân?” Đinh mẫu ngầm đẩy bàn tay đứa con trai, muốn hắn nói với Thuần Thuần vài lời.

Thân là mẹ của hắn, bà như thế nào không biết con trai mình yêu Thuần Thuần, yêu thật sự sâu sắc, yêu thật sự khổ tâm?

Bà cũng biết con đối em gái thật sự bảo hộ quá độ, nhưng lại không đành lòng không giúp hắn nói vài câu lời hay.

“Mẹ nói đúng.” Đinh Hạo Luân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: “Thuần Thuần, anh không phải cố ý can thiệp vào chuyện của em, không cho em tự do, anh chính là lo lắng cho em, sợ thân thể em chịu đựng không được, cho nên mới phải làm như vậy. Em đừng giận nữa, được không?”

Đinh Thuần Thuần bĩu môi liếc mắt nhìn biểu tình nhận sai của anh trai, tức giận trong lòng dần dần bình ổn.

Haiz, cô chính là không có biện pháp giận hắn lâu!

“Được rồi! Em đây sẽ tha thứ cho anh một lần, về sau anh không thể lại làm như vậy nha!” Cô vung chiếc đũa, còn thật sự dặn dò nói.