Chương 2

“Cô Featherstone! Thứ này hiển nhiên không phải dành cho cô “. A. J.Court lạnh lùng nói, đút tọt chiếc nhẫn vào túi quần.

Shelby chậc chậc lưỡi với vẻ thông cảm.

“Tối nay ông định cầu hôn với cô bạn gái chứ gì? Và ông để chiếc nhẫn trong khăn cho ta bất ngờ, đúng không ?”.

Phía trên chiếc cổ cồn trắng, da cổ anh ta ửng đỏ, rồi giống như ngọn sóng lừng, nó lan tỏa ngược lên làm mặt anh ta đỏ dừ.

“À, không …”.

“Ôi, thật là thơ mộng! Cô ấy có thích những chuyện bất ngờ không?”.

Shelby hỏi rồi nhún vai.

“Có người phụ nữ nào lại chẳng thích điều bất ngờ như thế này chứ?”.

Cô vừa nói vừa cười khẽ, hai khóe miệng nhành rộng. Court như nín thở nhìn vẻ mặt say mê của cô gái. Có lúc miệng anh mím chặt như thoáng muốn cười. Anh ngồi thẳng người lại, hắng giọng nói.

“Thôi nào, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”, anh hỏi, mắt nhìn quanh. Mắt anh chợt như bắt gặp điều gì đó ở phía bên kia phòng.

“Thôi chết rồi, anh lẩm bẩm, quay lại nhìn cô với vẻ đầy ác cảm”.

Tôi biết lẽ ra tôi phải tống khứ tống khứ cô ra khỏi chỗ này sớm hơn mới phải”. Anh thọc tay vào túi quần, lấy ra chiếc nhẫn lúc trước.

“Này đây, cầm lấy”, anh bảo.

“Hãy đeo vào tay và làm ra vẻ cô yêu tôi đắm đuối”.

“Ông bảo sao?”, Shelby hỏi, rúm người trên ghế tựa như anh vừa đánh cô.

“Hãy làm như tôi nói. Cô đã nhảy bổ đến chỗ tôi và làm hỏng bữa ăn trưa”.

“Tôi ư?”, Shelby hỏi to.

“Cô bạn ông không đến đâu phải lỗi tại tôi”.

Anh phớt lờ lời phản đối của cô.

“Ít ra cô cũng có thể giúp tôi thoát khỏi tình thế này”.

Anh túm chặt tay trái của cô, cố đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Chiếc nhẫn hơi chật, vì vậy anh nhúng mép chiếc khăn ăn vào bình nước, bôi quanh khớp ngón tay cô và bắt đầu ấn mạnh chiếc nhẫn xuống.

“Làm ra vẻ yêu ông say đắm có lẽ cần phải có khả năng đóng kịch, mà tôi thì lại không có”, cô bực bội bảo.

“Ái”, cô thét lên vì đau khi anh tìm cách xô chiếc nhẫn qua được khớp ngón tay cô. “Xuỵt”, anh nói như ra lệnh.

“Hãy tỏ vẻ ngây ngất vì hạnh phúc”.

“Trong khi ông quát nạt và ngón tay tôi tím bầm thế này ư?”.

“Cả chỗ khác cũng sẽ tím bầm nếu cô không giúp tôi gỡ khỏi thế bí này”. “Được rồi! Được rồi! Như thế có nghĩa là ông cho tôi thuê một chỗ trong Spanish Court chứ?”. “Xuỵt”, anh nói nhỏ, rồi đứng dậy, nụ cười tươi rói làm mặt anh rạng rỡ. Shelby há hốc miệng vì ngạc nhiên trước sự thay đổi trên nét mặt anh , vẻ cau có biến mất, trông anh đầy vẻ thanh thản, hạnh phúc. Khuôn mặt xương xương không còn các nếp nhăn, chỉ còn lại vẻ ngộ nghĩnh như đứa trẻ. Cô không biết nên nghĩ thế nào. Cho tới tận lúc này, cô vẫn có ấn tượng anh là một người phách lối, không có tình cảm và không biết cười đùa. Vậy mà bỗng dưng trông anh khác hẳn. Giá lúc này anh có nhảy lên bàn và múa loạn lên chắc cũng chẳng làm cô ngạc nhiên hơn. Hẳn phải có lý do nào đó anh mới thay đổi như thế, cô nghĩ, song thật tình anh chàng này làm nghề kinh doanh bất động sản quả là uổng phí. Lẽ ra anh phải là diễn viên mới đúng. Cô xoay mặt nhìn theo ánh mắt anh . Carmen, cô gái lúc nãy đang đẩy một chiếc xe trên có thùng đựng nước đá tới chỗ họ. Trong thùng đá là chai rượu sâm banh. Phía sau Carmen là một bà lão chống gậy, cũng mang những nét đẹp cổ điển như cô gái. Mái tóc dầy trắng như tuyết của bà cũng tết ngược về sau như Carmen. Vừa đi bà vừa gật đầu chào rất nhiều thực khách đang có mặt trong phòng, làm Shelby chợt nghĩ tới cảnh nữ hoàng đang chào thần dân của mình. Nhìn hai người phụ nữ tới gần, Shelby mới hiểu ra rằng cô gái kia lúc trước nhìn nàng với ánh mắt của kẻ đồng lõa vì cô biết trước những việc tiếp theo. Rõ ràng làm hai người phụ nữ này nghĩ mọi chuyện đều rất tốt đẹp là điều rất quan trọng với A. J .Court. Cả hai người, nhất là bà lão mang dáng dấp bề trên làm Shelby phải đứng vụt dậy khỏi ghế khi họ tới gần bàn. Bà lão có cặp mắt sâu lắng và làn da làm Shelby bỗng nghĩ tới chiếc bánh tráng mịn màng. Bà già giang đôi tay thanh tú về phía Court. “Mọi việc ổn cả chứ, Alexander?”. Bà vừa thở hổn hển vừa hỏi, đôi mắt sáng long lanh hết nhìn anh rồi lại nhìn Shelby . “Hết ý, Erica ạ. Cô ấy đã đồng ý lấy cháu”, giọng trầm trầm đầy vẻ mãn nguyện. Nghe thấy thế, Shelby giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương óng ánh. “Đẹp không bác này?”, cô nói. Bà nắm tay tì vào gò má nhăn nheo. “Ôi, Alexander. Thật tuyệt vời!”, bà nói, nước mắt rưng rưng. “Mẹ cháu chắc sẽ phải lấy làm hãnh diện. Bác tiếc bà không còn sống để thấy ngày hôm nay”. “Cháu cũng vậy bác ạ”, anh trả lời, miệng mỉm cười hiền hậu làm lộ lúm đồng tiền trên má.