Chương 2

Ok. Sự thực thì, tôi không thích như thế.

Tôi biết đây là hạng thương gia, tôi biết tất cả đều đáng yêu và sang trọng. Nhưng dạ dày của tôi vẫn quặn lên sợ hãi.

Khi chúng tôi không nói nữa, tôi khép mẳt đếm thật chậm, và kiểu đó có vẻ công hiệu. Nhưng khi tới khoảng 350 thì tôi hết tập trung nổi. Vậy là giờ tôi chỉ đang ngồi nhấp rượu sâm panh, đọc một bài báo “30 việc phải làm trước khi bạn 30” trong tờ Cosmo. Tôi rất cố gắng để trông giống một doanh nhân điều hành marketing hàng đầu đang thư giãn. Nhưng ôi Trời. Mọi tiếng động bé tí xíu cũng làm tôi bắt đầu; mỗi cái rung nhẹ cũng làm tôi hụt hơi.

Với một bề ngoài ra vẻ điềm tĩnh, tôi với tay tới thành chỉ dẫn an toàn và đưa mắt nhìn lên chúng. Cửa thoát hiểm. Thanh bám cố định. Nếu có đòi hỏi áo phao cứu hộ, vui lòng giúp đỡ những người già cả và trẻ con trước. Ôi Trời ơi —

Tại sao tôi lại còn đang xem cái này chứ? Làm thế nào việc này lại giúp tôi nhìn chằm chằm vào những hình vẽ những que người nhỏ xíu đang nhảy xuống biển khi máy bay của họ nổ đằng sau? Tôi nhanh chóng nhét tờ chỉ dẫn an toàn lại vào trong bao và nuốt một ngụm sâm panh.

“Xin thứ lỗi, thưa bà.” Một tiếp viên hàng không với những lọn tóc quăn đỏ xuất hiện cạnh tôi. “Bà đang đi công tác sao?”

“Vâng,” Tôi nói, vuốt thẳng tóc với một cảm giác nhói lên kiêu hãnh. “Vâng đúng vậy.”

Cô ta đưa tận tay tôi một tờ rơi có tựa đề “Giải pháp thuận lợi cho điều hành”, trên đó có một tấm hình của một doanh nhân đang nói sôi nổi trước một cái bảng với 1 đồ thị gợn sóng trên đó.

“Đây là chút thông tin về hạng ghế thương gia mới của chúng tôi ở Gatwick. Chúng tôi chuẩn bị hội thảo trọn vẹn với những điều kiện thuận lợi, và những phòng họp, nếu bà có cần đến chúng. Bà có quan tâm chăng?”

Ok. Tôi là một nữ doanh nhân hàng đầu mà. Tôi là một doanh nhân điều hành tham vọng hàng đầu cơ mà.

“Có thể lắm,” Tôi nói, thờ ơ nhìn vào tờ rơi. “Vâng, tôi có thể sử dụng một trong những phòng này để…. chỉ dẫn cho đội ngũ của mình. Tôi có một đội ngũ lớn, và hiển nhiên là họ cần một loạt các buổi chỉ dẫn. Về những chủ đề công việc.” Tôi húng hắng cổ họng. “Chủ yếu…liên quan tới hậu cần.”

“Bà có muốn tôi đặt cho bà một phòng bây giờ không?” cô tiếp viên nói .

“Ờ, không cảm ơn.” Tôi nói sau khi dừng một chút, “Đội của tôi hiện thời đang… ở nhà. Tôi cho họ nghỉ cả ngày.”

“Được thôi.” Cô tiếp viên nhìn hơi bối rối.

“Nhưng lần khác, có thể lắm,” Tôi nói nhanh. “Và lúc chị ở đây – Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, âm thanh đó có bình thường không?”

“Âm thanh nào cơ?” Cô tiếp viên hàng không ngẩng đầu lên.

“Âm thanh đó. Cái thứ đang rên rỉ đến từ cánh máy bay sao?”

“Tôi không thể nghe thấy gì hết.” Cô ta nhìn tôi an ủi. « Có phải bà là một người sợ bay ? »

« Không hề ! Tôi nói ngay lập tức, và cười nhỏ. « Không, tôi không lo sợ ! Tôi chỉ… ngạc nhiên. Chỉ không quan tâm. »

“Tôi sẽ đi xem coi nếu tôi có thể tìm ra cho bà,” cô ta ân cần nói. “Của ông đây, thưa ngài. Chút thông tin về những giải pháp điều hành thuận lợi của chúng tôi ở Gatwick.”

Người đàn ông Mỹ cầm lấy tờ rơi của mình mà không nói gì và đặt nó xuống mà thậm chí không buồn nhìn lên nó, và lúc người tiếp viên đi khỏi, hơi loạng choạng một chút khi máy bay xóc mạnh.