Chương 2

Trong hai ngày nữa, Lydia sẽ trở thành phu nhân Wray. Lễ kỷ niệm kéo dài một tuần đã bắt đầu ở điền trang Craven, với các bữa tiệc, vũ hội cùng những bữa ăn xa hoa mỗi tối. Vào chủ nhật, các sự kiện sẽ kết lại với một lễ cưới trong nhà nguyện của gia đình. Các khách mời đã đến từ khắp nước Anh và châu Âu để tham dự, cho đến khi mọi ngôi nhà tư, nhà tranh cho khách và nhà trọ ở vùng Herefordshire đều được nhét kín. Hai mươi phòng khách trong trang viên Craven đều được lấp đầy và những người hầu tạm thời tụ tập ở dưới hầm nhà như ong trong tổ.

Đối với Lydia dường như mọi câu hỏi nhằm đến nàng dạo gần đây đều tập trung quanh chủ đề trạng thái thần kinh của nàng, đa số trông mong rằng bất kỳ một quý cô trẻ đứng đắn nào cũng nên chịu đựng tâm trạng lo âu của nàng dâu. Không may là Lydia cảm thấy khá bình tĩnh – một lời tuyên bố dường như làm xôn xao tất cả những người đã từng nghe thấy nó. Nhận thức được rằng sự bình tĩnh của nàng bằng cách nào đó có thể làm xấu thanh danh bá tước Wray, Lydia cố dựng ra một cơn nhức nhối xao xuyến, rùng mình, run rẩy hoặc co giật, tất cả đều không có ích lợi gì cả.

Vấn đề là, cưới bá tước Wray quá lý trí đến nỗi Lydia không thấy có lý do gì để bồn chồn với bất kỳ chuyện gì. Nàng thậm chí còn không lo lắng về đêm tân hôn, vì mẹ nàng đã giải thích những vấn đề đó theo một cách đã cướp hết mọi điều huyền bí đáng sợ của chúng. Và nếu Wray chứng tỏ rằng cũng tinh thông về chuyện làm tình như với chuyện hôn hít, Lydia khá mong chờ là sẽ thích thú cái kinh nghiệm đó.

Điều duy nhất làm Lydia phiền lòng là toàn bộ cái trò giải trí trời đánh này. Thông thường nàng quen với những ngày yên tĩnh, trong những ngày đó nàng có thể ngẫm nghĩ và tính toán bao lâu tùy nàng muốn. Giờ đây, sau xấp xỉ một trăm và hai mươi giờ yến tiệc không ngừng nghỉ, nâng cốc, trò chuyện, cười đùa và nhảy nhót, Lydia đã có quá đủ. Trí óc nàng đang sôi sùng sục những ý tưởng không liên quan tí nào đến lãng mạn hay đời sống vợ chồng cả. Nàng muốn làm cho xong đám cưới và được tự do làm việc với dự án mới nhất của mình.

“Lydia,” Wray quở trách đầy thích thú khi chàng cắt ngang nỗ lực viết vài ghi chép lén lút của nàng trong một dạ tiệc lớn tối thứ sáu. “Lại làm việc với các phép toán của nàng phải không?”

Với vẻ có lỗi Lydia nhét lại một mảnh giấy và mẩu bút chì vào trong một túi xách lụa đính tua nhỏ vừa đung đưa ở tay nàng. Nàng ngước lên nhìn Wray, dáng vóc cao lêu nghêu của chàng vượt hẳn lên nàng. Như thường lệ, vẻ ngoài của chàng không chê vào đâu được. Mái tóc đen mềm mượt của chàng ánh lên với một lớp mỏng sáp bôi, bộ cánh buổi tối được cắt may đặc biệt, và nút thắt trên chiếc cà vạt lụa đen của chàng được điều chỉnh hoàn hảo.

“Em xin lỗi,” Lydia nói với một nụ cười bẽn lẽn. “Nhưng thưa đức ngài, em vừa mới có một ý tưởng thú bị nhất về cỗ máy phân tích xác suất.” “Đây là một buổi vũ hội.” Chàng bảo nàng với các ngón tay ve vẩy trêu đùa. “Nàng được mong chờ là sẽ nhảy. Hay là nói chuyện tầm phào. Hoặc là nấn ná ở bàn đồ ăn nhẹ. Có thấy tất cả những quý nàng trẻ tuổi đều đang tận hưởng chính mình không? Đó là những gì nàng nên đang làm mới phải.”

Lydia thở dài gắt gỏng. “Em đã làm tất cả những điều đó trong suốt hai giờ, với ít nhất là bốn giờ nữa phải trải qua trước khi buổi tối kết thúc. Em đã có cùng một cuộc đối thoại với mười người khác nhau, và em phát chán lên với việc thảo luận về thời tiết và tình trạng thần kinh của em rồi.”