Chương 2

“Loại xe Rolls cũ – sản xuất vào khoảng những năm 1950 – màu nâu bóng, còn mới nguyên,” Childress lên tiếng. “Tài xế lái xe. Khách nữ ngồi ghế sau. Chúa ơi, quả là đẹp!”

“Chiếc Rolls hay vị khách?” MacNeil hỏi.

Childress phì cười. “Chiếc Rolls. Vị khách khoảng 90 tuổi, khuôn mặt bà ta đang nhăn lại như quả mận khô bất kể gã gác cổng có nói gì với tài xế đi chăng nữa. Ông này chắc cũng phải tầm 90. Tôi đồ là bà lão không vui vẻ gì với việc chiếc Rolls bị bắt đỗ ngoài đường đâu.”

Childress sai bét. Chị gái của Cecil Wyatt, Olivia Hebert, không vui vẻ gì với lệnh cấm không-đỗ-xe-trên-đường-vào-dinh-thự của em trai bà: bà nổi cơn thịnh nộ sấm sét.

“Tên bạo chúa ngạo mạn đó!” bà thét lên với người tài xế khi ông lái xe qua cổng theo sau ba chiếc Range Rover. “Nhìn đường vào này, Granger. Ông có thấy tí tuyết nào không?”

“Không, thưa bà.”

“Cecil đang quây các vị khách của mình như một bầy cừu, chỉ để chứng minh rằng ông ta thừa sức làm thế.”

“Đúng vậy, thưa bà.” Người tài xế bốn mươi tuổi đáp lời, giọng ông rung lên vì tuổi tác và phẫn nộ.

Hài lòng vì Granger hiểu và đồng tình, Olivia Herbert dựa lưng ra sau chiếc ghế bọc da mềm mại của chiếc xe, bừng bừng cơn thịnh nộ bất lực. Như tất cả những người quen biết em trai mình, Olivia quá quen với các thói quen “lập dị” bất thần, cứng nhắc của Cecil – các tính cách nảy sinh theo thời gian không vì mục đích nào khác ngoài chuyện quăng ý muốn của mình vào những kẻ ngang bằng trong xã hội, và chứng minh với chính bản thân, một lần nữa, rằng ông vẫn vượt trội so với bất kỳ ai và với tất cả mọi người.

“Tôi không thể tin nổi người ta vẫn chịu được bản tính ngạo mạn của ông ta sau cả tám mươi năm trời.” bà cay đắng thốt lên. “Thú thật, tôi lấy làm sửng sốt khi những người này không quay lại và đi về nhà ngay khi họ nhận ra con đường này hoàn toàn sạch tuyết.” Olivia thêm vào, nhưng phần đó không chính xác cho lắm. Bà biết thừa lý do những vị khách của Cecil sẵn sàng chịu đựng sự bất tiện vô lý của đêm nay. Vì một điều, Cecill là nhà từ thiện hào phóng đã quyên tặng đến mười triệu đô vào các quỹ từ thiện của họ. Hơn nữa, họ đến đây tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 80 của Cecil không phải để cùng ông ăn mừng mà là để giúp ông vượt qua biến cố vì sự mất tích của William, cháu trai ba mươi sáu tuổi của ông.

“Hơn nữa, đêm nay ông ta đang lợi dụng lòng thương cảm của mọi người, đó là điều ông ta đang tính toán trong đầu.” Olivia thêm vào khi họ dừng xe ngay phía trước dinh thự và bà quan sát dòng người đang nối đuôi nhau xuống từ những chiếc Range Rover.

Thay vì đáp lời, Granger quyết định giữ sức cho cuộc hành trình gian khổ vòng qua chiếc Rolls để đến được cửa sau xe. Đôi vai ông còng xuống vì tuổi tác, lưng và hai đầu gối võng lại vì bệnh khớp, mái tóc bạc trắng mỏng dính bên dưới chiếc mũ tài xế màu đen, và khung người mảnh khảnh của ông bị chiếc áo khoác ngoài màu đen nuốt chửng vì gần đây nó trở nên quá rộng đối với ông. Ông mở cửa chìa một bàn tay xương xẩu của mình cho bà. Olivia đặt bàn tay đeo găng vào tay ông.