Chương 2

Sara sửa soạn cẩn thận cho chuyến đi thăm sòng bạc. Cô đã chọn chiếc váy đẹp nhất của mình, một chiếc váy màu lam xám bằng vải bông dệt mỏng, với ba nếp gấp xiên xiên ở chân váy, cổ áo cao viền ren. Cô có rất ít quần áo, nhưng chúng đều được may bằng vải tốt và bền. Những chiếc váy của cô đều không có kiểu cách đặc biệt theo đúng mốt hiện nay. Cô mong là những vết vấy bẩn trên chiếc váy cô mặc tối qua có thể giặt sạch. Đã có một cảnh tượng khá láo nháo khi Sara trở về vào giờ giấc muộn như vậy, trong bộ dạng lấm lem những vết máu. Để trả lời cho những câu hỏi liên tục của bà Goodman, Sara đã nhẹ nhàng giải thích rằng cô đã gặp một chút rắc rối trong chuyến đi nghiên cứu. “Không có gì phải lo lắng – cháu chỉ là dừng lại và giúp đỡ một người lạ.”

“Nhưng những vết máu đó – ”

“Không có tí nào của cháu cả,” Sara cười trấn an bà.

Thậm chí cô đã làm sao nhãng bà Goodman bằng việc hỏi han làm thế nào để tẩy sạch những vết bẩn đó. Họ đã cùng quét một hỗn hợp tinh bột và nước lạnh lên áo khoác và váy của cô. Sáng nay số đồ đó đang được ngâm với một hỗn hợp rượu gin, mật ong, xà phòng và nước.

Sau khi vấn toàn bộ mái tóc lên để chúng không xòa xuống mặt, Sara chụp lên những lọn tóc màu nâu hạt dẻ một chiếc mũ vải thêu ren. Hài lòng với diện mạo của mình, cô tìm một chiếc áo choàng nhẹ trong rương quần áo rồi liếc nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa sổ, nhận ra hôm nay một ngày mùa thu lạnh lẽo điển hình.

“Sara!” giọng nói bối rối của bà Goodman bay về phía cô khi đang đi xuống cầu thang. “Một cỗ xe ngựa sang trọng đỗ ngay trước cửa nhà! Cháu có biết gì về nó không?”

Ngạc nhiên, Sara đi đến cửa trước ngôi nhà khiêm tốn của gia đình Goodman và kéo cửa mở. Trước mắt cô là hình ảnh của một cỗ xe sơn đen bóng, những chú ngựa lông đen như gỗ mun, vài người cưỡi ngựa đi tháp tùng, một người đánh xe và một gia nhân mặc quần ống túm, áo choàng và đội mũ ba sừng. Bà Goodman bước đến gần cô. Suốt dọc con phố, rèm cửa đã được kéo hết ra và những khuôn mặt tò mò xuất hiện ở cửa sổ. “Không một cỗ xe nào giống như thế này lại xuất hiện trên con phố này trước đây,” bà Goodman nói. “Hãy nhìn mặt của Adelaide Witherbane kìa – bác nghĩ mắt cô ta sắp lồi ra cả rồi! Sara, chuyện thần kỳ nào đang diễn ra vậy?”

“Cháu không biết.”

Không thể tin được, họ thấy người gia nhân tiến đến những bậc thềm trước cửa nhà Goodman. Anh ta cao hơn 6 feet. “Cô Fielding?” anh ta kính cẩn chào hỏi.

Sara mở cửa rộng hơn. “Vâng?”

“Ông Worthy cử cỗ xe này đến đưa cô đến sòng bạc Craven bất cứ khi nào cô sẵn sàng.”

Ánh mắt hồ nghi của bà Goodman chuyển từ người hầu sang Sara. “Ông Worthy này là ai? Sara, chuyện này có liên quan gì đến những hành động bí ẩn của cháu tối qua không?”

Sara hững hờ nhún vai. Bà Goodman đã quá căng thẳng bởi việc Sara về muộn, trong bộ dạng rối bời, và những vết máu trên trang phục. Để đáp lại cho vô số câu hỏi, Sara đã trả lời chung chung là không có gì phải lo lắng, cô đã quá bận rộn với những nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết của cô. Cuối cùng bà Goodman đã phải bỏ cuộc. “Bác hiểu,” bà đã nói mập mờ, “rằng những gì mẹ cháu viết cho bác là thật. Bên dưới cái vỏ bọc hiền lành là một bản tính kín đáo và ngoan cố!”