Chương 2

Hoàn toàn không có gì phóng đại khi nói rằng Miranda đã mơ đến giây phút này suốt bao nhiêu năm nayrồi. Và trong những giấc mơ của mình, dường như cô luôn biết phải nói gì. Nhưng thực tế thì có vẻcô không thể nói gì, cô không thể làm gì ngoài việc nín thở, ngây ra nhìn anh – đúng theo nghĩa đen,cô nghĩ thầm, khá đúng nghĩa đen, không hítthở.

Thật buồn cười, cô đã luôn luôn nghĩ đó là một phép nói ẩn dụ. Nín thở. Nín thở.

“Tôi nghĩ là chưa,” anh đang nói, cô chỉ vừa vặn nghe được tiếng anh vượt lên trên tiếng chạy đuađiên cuồng của những ý nghĩ trong đầu. Cô nên bỏ chạy, nhưng cô bị đông cứng mất rồi. Cô không nênlàm thế này, nhưng cô muốn, ít nhất cô đã nghĩ mình muốn vậy – chắc chắn cô nghĩ mình muốn làm điềunày từ hồi mười tuổi và thậm chí không biết đó là điều mình vẫn đang chờđợi…

Và môi anh chạm vào môi cô. “Dễ thương thật,” anh thì thầm, trút xuống má cô những cái hôn tinh tế,cám dỗ đến tận quai hàmcô.

Cảm giác như đang ở trên thiên đường. Không giống với bất kỳ điều gì cô từng biết. Một luồng cảmgiác trào dâng trong cô, sự căng thẳng đến kỳ lạ, nó cuộn lại rồi duỗi ra. Cô không chắc mình phải làmgì, vì vậy cô đứng đó đón nhận những nụ hôn miên man anh đang đặt lên khắp khuôn mặt mình, dọc theogò má và quay lại trên môicô.

“Mở miệng ra,” anh ra lệnh và cô làm theo, bởi vì đây là Turner và vì cô muốn thế. Không phải cô đãluôn muốn thếsao?

Lưỡi anh ấn sâu vào trong, cô cảm thấy mình đang bị kéo lại, áp vào anh sát hơn nữa. Những ngón taycủa anh đang ra lệnh, rồi miệng anh đang ra lệnh và cô nhận ra chuyện này là sai lầm. Đây khôngphải khoảnh khắc cô vẫn mơ ước bao năm qua. Anh không muốn cô. Cô không biết tại sao anh lại hôn cô,nhưng anh không hề muốn cô. Và anh rõ ràng không yêu cô. Không hề có sự ân cần âu yếm trong nụ hônnày.

“Hôn lại tôi đi, chết tiệt,” anh gầm lên, và ép môi mình lên môi cô với một đợt quyết tâm mới. Nóthô cứng, đầy giận dữ, và lần đầu tiên trong đêm đó Miranda bắt đầu thấysợ.

“Không,” cô cố gắng nói, nhưng giọng nói của cô tắt nghẹn trên môi anh. Bàn tay anh lần xuống môngcô, ép người cô vào chỗ kín đáo nhạy cảm nhất trên người anh. Cô không hiểu làm sao cô lại có thểvừa muốn lại vừa không muốn điều này, anh có thể khiến cô rạo rực và cũng làm cô sợ hãi, làm thế nàocô có thể cùng lúc vừa yêu vừa căm ghét anh với mức độ ngang nhau như vậy cơchứ.

“Không,” cô lại nói, chèn hai tay vào giữa họ, lòng bàn tay đẩy vào ngực anh. “Không!”

Và thế là anh bước ra xa, hết sức đột ngột, thậm chí không dấu hiệu ham muốn nhỏ nhất nào.

“Miranda Cheever,” anh thì thầm, giọng lè nhè, “có ai biết đâu?”

Cô tát anh.

Mắt anh nheo lại, nhưng anh không nói gì.

“Tại sao anh làm thế?” cô hỏi, giọng điềm tĩnh ngay cả khi toàn thân đang run rẩy.

“Hôn cô à?” Anh nhún vai. “Tại sao lại không?”

“Không,” cô giật lùi lại, kinh hoàng nhận thấy vẻ đau khổ trong giọng nói của chính mình. Cô muốngiận dữ. Cô đang giận dữ, nhưng cô muốn nghe thấy nó cơ. Cô muốn anh biết. “Có lẽ anh không thoảimái. Anh đã mất đặc quyềnđó.”

Anh cười thầm, tự nguyền rủa bản thân. “Cô thật hết sức thú vị, giống loại phụ nữ thích thống trịtrong chuyệnấy.”

“Thôi đi,” cô kêu lên. Anh cứ nói về những thứ cô không hiểu, và cô ghét anh vì điều đó. “Tại saoanh lại hôn em? Anh không yêuem.”