Chương 2

Đã một tháng trôi qua kể từ tai nạn. Thủ tục pháp lý đã giải quyết xong, với Jessie và Roanna sống cố định ở Davencourt và Lucinda là người giám hộ của chúng nó. Jessie, tất nhiên, đã ổn định ngay lập tức, chiếm căn phòng đẹp nhất cho nó và phỉnh phờ Lucinda trang trí lại theo ý thích của nó. Lucinda thừa nhận rằng không cần phải phỉnh phờ bà nhiều, bởi vì bà hiểu nhu cầu dữ dội của Jessie để lấy lại sự kiểm soát trong cuộc sống của nó, áp đặt mệnh lệnh với môi trường xung quanh nó lại. Phòng ngủ chỉ là một biểu tượng. Bà đã nuông chìu Jessie một cách không biết xấu hổ, để cho nó biết là mặc dù mẹ nó đã chết, nó vẫn còn có một gia đình ủng hộ và yêu thương nó, sự bảo đảm đó đã không bị biến mất từ thế giới của nó.

Roanna, tuy nhiên, đã không ổn định chút nào. Lucinda thở dài, giữ một chiếc áo blouse của Janet lên má khi bà nghĩ đến con gái của David. Bà chỉ là không biết cách để gần gũi với đứa nhỏ. Roanna đã kháng cự lại tất cả những nỗ lực để buộc nó phải chọn một căn phòng ngủ, và sau cùng Lucinda đã bỏ cuộc và tự chọn một căn phòng cho nó. Vì để cho công bằng, bà đã quyết định chọn một căn phòng ngủ cho Roanna ít nhất thì cũng phải lớn như phòng của Jessie, và nó thật là vậy, nhưng con bé trông có vẻ lạc lõng và bị chôn vùi trong đó. Nó đã ngủ ở đó vào đêm đầu tiên. Đêm thứ nhì, nó đã ngủ ở một trong những căn phòng khác, kéo theo tấm chăn với nó và cuộn người trên tấm nệm trống. Đêm thứ ba, cũng là một căn phòng trống khác, một cái nệm trống khác. Nó đã ngủ trong ghế trong phòng làm việc, trên thảm trong phòng sách, thậm chí túm tụm trên sàn nhà của phòng tắm. Nó là một tâm hồn nhỏ không yên, đơn độc, trôi giạt xung quanh để tìm kiếm chỗ của riêng nó. Lucinda ước tính rằng đến bây giờ đứa nhỏ đã ngủ trong mỗi phòng trong nhà ngoại trừ những phòng ngủ đã bị chiếm đóng bởi những người khác.

Khi Webb thức dậy mỗi buổi sáng, điều đầu tiên nó làm là tìm kiếm Roanna, tìm cho ra con bé ở bất cứ ngóc ngách hay xó xỉnh nào mà nó đã chọn để qua đêm, dỗ ngọt nó chui ra khỏi cái kén của nó. Nó ủ rủ và khép kín, ngoại trừ là với Webb, và không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài những con ngựa. Bực tức, không biết phải làm chuyện gì thêm nữa, Lucinda đã cho nó sử dụng những con ngựa một cách không có giới hạn, ít ra là vào mùa hè. Loyal sẽ coi chừng đứa nhỏ, và dù sao thì Roanna cũng có khả năng khác thường để tiếp xúc với động vật.