Chương 2

Chiristian lôi tôi vào một nhà hàng nhỏ và ấm cúng.

“Phải vào đây thôi,” anh lầm bầm. “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Với tôi thì nhà hàng này ổn. Những chiếc ghế gỗ, khăn trải bàn bằng vải lanh, tường cũng được sơn màu như căn phòng giải trí của Christian – màu đỏ máu – cùng những t孠gương nhỏ mạ vàng, những cây nến trắng và những lọ hoa hồng trắng xinh xắn được bài trí ngẫu nhiên. Đâu đó phía sau, Ella Fitzgerald[1] đang ngân nga một giai điệu êm ái về thứ gọi là tình yêu. Thật vô cùng lãng mạn.

[1] Ella Jane Fitzgerald (25/4/1917 – 15/6/1996) là nữ ca sĩ nhạc Jazz người Mỹ. Trong sự nghiệp ca hát kéo dài 59 năm, bà đã giành được 13 giải Grammy.

Người hầu bàn dẫn chúng tôi tới một bàn dành cho hai người trong một hốc phòng nhỏ, và tôi ngồi xuống, băn khoăn lo lắng không biết anh sẽ nói gì.

“Chúng tôi không có nhiều thời gian,” Christian nói với người hầu bàn khi tôi và anh đã yên vị.

“Vậy nên chúng tôi sẽ dùng thăn bò nướng chín vừa, sốt béarnaise nếu anh có, cá hồi, rau xanh, rau gì cũng được, và đem cho tôi danh mục rượu.”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài.” Người hầu bàn, ngạc nhiên tột độ trước thái độ lạnh lùng và lãnh đạm của Christian, vội vã rút lui. Christian đặt chiếc BlackBerry của anh lên mặt bàn. Hay ho thật, tôi chẳng còn được lựa với chọn nữa sao?

“Thế nếu em không thích thăn bò nướng thì sao?”

Anh thở dài. “Đừng có bắt đầu, Anastasia.”

“Em không phải là trẻ con, Christian.”

“Vậy à, thế thì đừng có cư xử như trẻ con nữa.”

Như thể anh vừa tát vào mặt tôi vậy. Hóa ra đây là một cuộc hội thoại đầy kích động, và dẫu nó diễn ra trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn, nhưng hiển nhiên chẳng có trái tim hay bông hoa nào.

“Em giống trẻ con chỉ bởi vì em không thích thịt nướng?” Tôi khẽ thốt lên, cố che giấu nỗi tổn thương.

“Vì em đã cố tình làm anh phát ghen. Đó là một hành động trẻ con. Em không quan tâm tí nào đến cảm giác của bạn em khi làm thế sao?” Christian mím chặt môi thành một đường thẳng mỏng dính và quắc mắt giận dữ khi người hầu bàn trở lại với danh mục rượu.

Mặt tôi đỏ bừng – tôi đã không nghĩ đến điều đó. Tội nghiệp josé – dĩ nhiên tôi không muốn khuyến khích cậu ấy chút nào. Đột nhiên tôi thấy xấu hổ không thể tả. Christian đã đúng, đó là một hành động cực kỳ thiếu suy nghĩ. Anh liếc qua danh mục rượu.

“Em có muốn chọn rượu không?” Anh hỏi, nhướng mày nhìn tôi chờ đợi với vẻ mặt đầy ngạo mạn. Anh biết tôi vốn mù tịt về thứ đồ uống này.

“Anh chọn đi,” tôi đáp, mặt sưng mày sỉa nhưng cố kiềm chế.

“Làm ơn cho hai ly Barossa Valley Shiraz.”

“Ờ… loại này chúng tôi chỉ phục vụ theo chai, thưa ngài.”

“Vậy thì cho một chai,” Christian cáu kỉnh.

“Vâng, thưa ngài.” Người hầu bàn nhũn nhặn rút lui và tôi không trách anh ta. Tôi cau mày nhìn anh chàng Đa Sự. Cái gì đang ăn tươi nuốt sống anh ấy thế nhỉ? Ô, có lẽ là chính tôi, ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi, Nữ Thần Ham Muốn thức dậy, vươn mình ngái ngủ và mỉm cười. Nàng ấy đã ngủ quên khá lâu rồi.

“Anh thật cộc cằn.”

Anh nhìn vào tôi với ánh mắt bình thản. “Tôi băn khoăn là tại sao em lại nói thế?”

“À, sẽ tốt hơn nếu thảo luận về tương lai bằng một giọng thân tình và chân thật, chẳng phải anh từng nói thế sao?” Tôi mỉm cười với anh thật ngọt ngào.

Miệng Christian mím lại thành một đường khắc nghiệt, nhưng sau đó, hầu như miễn cưỡng, môi anh nhếch lên, tôi biết anh đang cố nén một nụ cười.