Chương 2

Chuyện ân ái của “ vợ chồng Tương thị” rất nhanh đã truyền đi khắp toàn bộ khách sạn Hương Cách Lý Lạp. Mà Tương Thừa Lăng chính mình lại không hề có cảm giác phiền phức,lại yêu cầu Lôi Mạn Mạn lúc nào cũng phải luôn luôn bên mình để hầu hạ .

Lôi Mạn Mạn thật sự bất hạnh, ngay sau khi vào ở khách sạn một ngày, liền trở thành nữ giúp việc cho Tương Thừa Lăng. Mỗi lần trong nàng xuất hiện ý nghĩ phản kháng, hắn liền vỗ vỗ hay bàn tay ra vẽ uy hiếp, bức nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Nếu quan hệ của hai người đã được công khai tại khách sạn, hiện tại muốn nghỉ đến đổi ý thì cũng đã quá muộn. Cho nên nàng mặc dù sâu tận đáy lòng đem cái tên Tương Thừa Lăng ngàn lần mắng chửi khốn kiếp, nhưng vì hoàn thành bài phỏng vấn, nàng nhẫn !

May mắn nàng cũng đã có kinh nghiệm làm công, đối với chuyện hầu hạ loại người này cũng tương đối dễ dàng thực hiện. Hơn nữa với việc Tương Thừa Lăng giả làm lão công cũng hỗ trợ không ích thuận lợi cho bài phóng vấn của nàng.

Mới sử dụng bất quá vài ba chiêu, nàng cũng đã thu thập được một ít tin tức, ngoại trừ ăn uống, tắm suối nước nóng, ngủ qua đêm tại bờ biển…Mỗi đôi vợ chồng trước khi đến tham gia chương trình đều có thể nhận được lễ vật.

Mà hấp dẫn người ta nhất đó là khách sạn tổ chức các loại hoạt động dành cho các cặp đôi, mục đích chính là khiến cho tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên ấm áp, lãng mạn , có thể tổ chức được như vậy quả thật quản lí của khách sạn thật sự hiểu lòng người.

Đáng tiếc, từ sau khi trở thành nữ giúp việc cho Tương Thừa Lăng mỗi ngày đều bị hắn phân phó làm hết việc này đến việc khác, từ hấp nóng áo sơ mi, đến lau giày da, chuẩn bị nước tắm, nấu nước trà, pha cà phê… tất cả đều đến tay nàng làm.

Nhìn thấy cảnh các cặp vợ chồng thực sự vui vẻ , chỉ có riêng nàng vừa phải thức đem viết bài phỏng vấn, lại vừa phải hầu hạ đại thiếu gia cả ngày mệt đến khô người.

Cuối cùng sau một đêm đàn phán , lại phải vô cùng vất vả mới hoàn thành xong vô số chuyện mà tên Tương Thừa Lăng đáng ghét cố ý giao cho nàng , hắn rốt cục cũng đáp ứng yêu cầu cùng nàng xuống đại sảnh tha gia đại tiệc.

Vì khách sạn hôm nay có hoạt động đặc biệt diễn ra tại phòng khách lại sử dụng cách thức tổ chức Trung – Tây kết hợp làm cho Lôi Mạn Mạn nóng lòng muốn chính mình trải nghiệm, nhưng đối với Tương Thừa Lăng lại có chút không hứng thú.

“ Bất quá chỉ là một cái yến tiệc , người có cần thiết phải bày ra cái bộ dạng biểu tình tham lam đó không ?”

Xem cái bộ dạng chảy nước miếng ròng ròng của nàng cũng thực thú vị. Nhưng thân phận hiện tại của nàng chính là “ lão bà” cảu hắn, là đại diện của xã hội thượng lưu, đại diện cho thục nữ thế nhưng bộ dạng của nàng thực sự hoàn toàn không cách nào phù hợp.

Dù muốn nhịn hắn , nhưng Lôi Mạn Mạn vẫn tức giận lườm hắn một cái,thuận tay nhấc đũa nhét một miếng cá vào miệng, ra sức nhấm nháp. “ Ân, món < Fan> này được làm thật sự rất ngon, vừa đẹp mắt lại rất ngon miệng” ( Hic mình cũng không biết “ fan” là món gì nên để nguyên văn bản dịch )

Lời nàng vừa ra khỏi miệng ngay lập tức nhận lấy ánh mắt khác thường của những người xung quanh, thế nhưng Lôi Mạn Mạn lại hoàn toàn không biết cứ tiếp tục tấn công đối với món ngon trước mắt.