Chương 2.3

Dù vậy, năm phút sau, cô cũng được nằm thư giãn trong nước và bắt đầu thấy vô cùng tự hào về mình. Đã qua rồi những ngày phải có ai đó hộ tống khi cô tắm. Cô đã tự xoay sở được – cô sẽ không cần phải chờ Jane tới.

Cô tự xoa xà phòng, để ý rằng mình vẫn còn những vết thâm tím ở chỗ này chỗ khác. Thế rồi chỉ lúc đó cô mới nhận ra mình đã may mắn đáng ngạc nhiên thế nào vì không bị gãy xương khi vụ tai nạn xảy ra. Ngay cả bây giờ và cô thừa nhận mình đã mất toàn bộ các khái niệm về thời gian nhưng cũng phải đến hàng tuần sau, cơ thể cô vẫn thấy rệu rạo ở nhiều chỗ. Cô rửa sạch đám bọt có mùi thơm dễ chịu và, vừa thấy mệt trở lại, cô nghỉ trong nước, để mặc các suy nghĩ cuốn đi.

Cô nghĩ về mẹ và băn khoăn về cha. Mẹ cô vừa mới mất hay từ lâu, lâu rồi? Cha mẹ cô có hết lòng vì nhau không? Hay có thể là họ đã ly dị và… Điều đó chẳng ích gì; đầu cô bắt đầu đau trở lại. Có một thanh chắn ở đó và chỉ là dường như không thể nào vượt qua được nó.

Claire tiếp tục nghĩ về cách cô phản ứng lại khi cô tỉnh giấc đêm qua và thấy Tye cúi người trên cô, có lẽ để kiểm tra xem cô đã ngủ hay chưa. Ôi, người đàn ông tội nghiệp. Anh đã quá tốt và cô lại thét vào mặt anh làm anh phiền lòng.

Đã có ai đó tấn công cô ư? Cô nhanh chóng gạt câu hỏi đó đi. Cô không muốn biết, và lần này, cô thấy mừng vì không nhớ gì cả.

Nhưng dường như đột nhiên những bóng ma lại đang chuẩn bị dày vò cô, và một cách vội vã, nhanh hơn cả ý nghĩ, cô nhảy ra khỏi bồn tắm – chỉ để phát hiện ra rằng thay vì tiếp đất bằng chân thì cô lại ngã phịch xuống sàn.

Trong một lúc, cô quá run để cố đứng lên. Nhưng khi cô bắt đầu hồi hồi lại, cô sửng sốt phát hiện ra rằng một cơ thể bị khâu vá, xây xước và thâm tím, cộng với vài ngày hôn mê và còn nhiều ngày hơn thế chỉ nằm ỳ trên giường, đã khiến cô thấy yếu ớt phát choáng! Cô cũng bị đau khi cố di chuyển. Nhưng vài phút sau, cô lấy hết năng lượng có được để đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế đặt trong phòng tắm.

Hàng giây, có lẽ là hàng phút, trôi qua khi tất cả những gì cô có thể làm chỉ là ngồi đó. Cô thấy bị bầm giập, thâm tím và hoàn toàn kiệt sức, và khi đó cô chỉ lo lắng không biết sẽ lấy đâu ra sức lực chứ không nghĩ gì tới hiện thực rằng cô cần phải lau khô người.

Thế rồi có ai đó gõ cửa phòng tắm. Ồ, tạ ơn chúa. Jane, tinh thần Claire phấn chấn hơn. Chỉ có điều đó không phải là Jane. Đó là giọng của Tye vọng qua cánh cửa gỗ. “Anh không hài lòng chút nào khi em tự đi tắm.” anh gọi, và Claire, giật mình nhận ra chắc hẳn là anh đã nghe thấy tiếng nước chảy trong đường ống.

“Tất nhiên là em không định mời anh tham gia cùng rồi.” cô gay gắt nói lại, nhận ra rằng cô không thèm quan tâm chuyện bị nhìn thấy chẳng mặc gì, và rồi, trong khi phần còn lại của cô dường như chẳng còn chút sức lực, miệng lưỡi cô lại chẳng bị làm sao.

“Anh lo em bị chóng mặt!” Tye nhanh chóng đáp lại.

Cô chẳng quan tâm đến giọng anh. “Em không phải cái loại chuyên chóng mặt!” cô đáp lại, dù cũng chẳng biết cô là loại nào.

“Em…” anh bắt đầu cứng rắn, nhưng kiềm chế, và rồi, giọng đều hơn, nhắc cô “Em vừa ốm.”