Chương 2.4

Cô tỉnh giấc, thấy nóng và hơi bối rối. Chiếc khăn Tye quấn quanh cô đã tuột ra và trong giây lát, khi cô bắt đầu nhớ ra tại sao mình lại chẳng mặc gì mà nằm trên giường, cô không thể nhớ nổi bộ đồ ngủ của cô ở đâu.

Thế giới lộn xộn của cô nhanh chóng tự ổn định lại khi cô nhận ra rằng nó chắc hẳn vẫn còn trong nhà tắm. Nhưng cô không muốn ngồi không cả ngày trong bộ đồ ngủ. Cô chưa bao giờ lấy lại được sức lực chỉ nhờ ngồi không.

Ý nghĩ của cô về việc ra khỏi giường, giá như được ngồi ngoài trời, như cô đã làm khi ở bệnh viện, bị ngắt giữa chừng khi có ai đó, như thể nghĩ rằng cô vẫn đang ngủ, khẽ gõ cửa.

“Mời vào!” cô nói, và thấy ngượng ngùng khi Tye nhận lời mời của cô. Cô có cảm giác rằng lý do duy nhất khiến anh gõ cửa chỉ là để báo trước cho cô. Rõ là anh không mong lần nữa khiến cô phải thét lên với anh nếu cô có thức giấc thấy anh cúi xuống trên người cô, như cô đã làm đêm qua. “Mấy giờ rồi?” cô hỏi để che đi sự ngượng ngùng của mình, trong khi cùng lúc đó, cô vùng vẫy để thoát khỏi chiếc khăn quá khổ và ngồi dậy.

“Hơn mười giờ một chút.” Anh trả lời. “Em không-?”

“Anh không phải đến văn phòng ư?” cô ngắt lời, ngước lên gương mặt điển trai của anh và thấy có lỗi khi vì cô mà anh không đi làm.

“Đấy là một trong những lợi thế của việc làm ông chủ của chính mình.” Tye đáp, bước tới và ngồi xuống bên mép giường cô. “Anh có thể nghỉ bất cứ khi nào anh muốn.”

Cô thấy anh thật quyến rũ. “Nhưng công việc của anh sẽ bị ảnh hưởng!” cô phản đối. “Không, không hề.” anh phủ nhận, mắt anh nhìn khuôn mặt cô, tự đánh giá xem liệu cô đã hồi phục sau nỗ lực vượt quá sức mình lúc sớm hay chưa. “Anh vừa lập văn phòng ở căn phòng phụ cạnh thư viện của bà rồi.”

Claire im lặng nhìn anh trong vài giây. Trước đó anh đã kể với cô rằng bà anh mất vài tháng trước, nhưng sự thực rằng Tye vẫn nhắc tới thư viện trong ngôi nhà anh đã thừa hưởng là “thư viện của bà” dường như cho thấy anh vẫn nghĩ ngôi nhà này là của bà anh.

Trong phút giây ngập tràn sự cảm thông, theo một cách nào đó biết rằng Tye đã vô cùng yêu quý bà, Claire nghiêng người về phía trước để chạm vào anh. Rồi khi tấm khăn trải giường rơi khỏi người cô, má cô đỏ ửng.

“Ôi!” cô khóc thét lên, điên cuồng chộp lấy tấm khăn để che đi bộ ngực đã một phần bị hở ra. “Ôi!” cô kêu lên lần nữa, nhưng thấy đỡ hơn vì đã che được kín mặc dù vẫn còn phần vai lộ bên ngoài. “Có phải ai cũng mất hết dây thần kinh xấu hổ khi bắt đầu quen với những người khoác áo trắng vào kiểm tra tiến độ bình phục không?”

Tye nở một nụ cười thân thiện. “Em không hề mất hết dây thần kinh xấu hổ, hay cho dù là để lạc nó.” Anh cam đoan “Anh thề là anh chưa từng biết ai lại ngượng ngùng một cách đáng yêu đến thế.” Anh trêu “Hay là” anh nói thêm “thường xuyên như thế.” Cô vẫn hơi ửng hồng và anh, có vẻ như, đã kiên quyết sẽ trêu cô để cô quên đi sự bối rối khi anh hỏi “Bây giờ thì, em dự định sẽ cố làm gì trong cuộc phiêu lưu tới?”

Cô biết anh đang nói tới cuộc phiêu lưu gần nhất của cô khi cố ra khỏi giường, đi tắm và trở lại giường mà không cần trợ giúp. “Em xin lỗi.” Cô thấy mình còn nợ anh điều đó. “Em đã không bao giờ thử tắm nếu như em…”