Chương 2

Tôi với đám bạn hẹn nhau tại Quán 3 Miền ở đường Trần Quốc Thảo do TBình giới thiệu , vì tôi bảo tôi thích ăn đồ ăn Huế, anh tuy cũng là dân Bến Tre nhưng hồi nhỏ học chương trình Pháp ở Sài gòn, nhưng trước Tú Tài lại quay về Bến Tre , vì thế nên mới chung trường, rồi mới quen với chúng tôi cho đến hôm nay, mặc dù anh học trên cấp..Anh sành sõi ở đất Sài gòn , ở xa về như tôi quê mùa nên tôi tin tưởng anh lắm. Đã mấy chục năm kể từ khi rời trường trung học cho đến nay mới gặp lại Thái Bình, anh chàng ốm nhom xanh xao, tôi hỏi tại sao, anh kể từ khi bị động viên đi bộ đội, lúc ấy đang giao tranh với Tàu phương bắc, vì nhiệm vụ của anh là giữ cây súng cà nông, hằng ngày anh thục đùng đùng bắn đi cả mấy chục trái mà tai anh đeo có gì đâu mà bảo an toàn, sau hai năm thì vì đau nhức lỗ tai quá vì nó chảy máu tai trong màn nhĩ, mà anh vẫn phải bị giữ ở lại để gọi là thi hành nghĩa vụ. Thiếu thốn mọi thuốc men, tai anh ngày càng xưng to và nhức nhối vô cùng,lúc đó cơ quan mới cho anh về giãi ngủ và được điều trị tại bệnh viện Sài gòn. Bác sĩ trong bệnh viện chữa cho anh bằng cách cho anh uống quá nhiều thuốc trụ sinh vì trong tai anh đã quá nhiều máu mủ, sau sáu tháng dài nằm điều trị anh tưởng chỉ thoi thóp chờ chết, phần suy dưỡng, thuốc trụ sinh vào lây sang loét bao tử, kể từ đó anh nhìn thấy đồ ăn nhưng không ăn được nữa. Lắng nghe anh kể chúng tôi đứa nào nấy nghe xót xa. Tay gắp thức ăn, miệng anh nói :
– Tui ăn bi giờ là khá lắm rồi đó so với hồi xưa…Hồi trước thấy đồ ăn nhưng hoàn toàn ăn không được. Tưởng chết không !
Nay anh làm cho hãng Air France trong Tân Sơn Nhất, vốn tiếng Pháp anh rất giỏi nên anh sang công tác rất thường tại Strasburg. ..Tôi có mời lơi : nếu có sang thì xin ghé sang chúng tôi chơi , tuy nhiên tôi chưa cho địa chỉ nhà !

Hùynh Thống và Phương Nghĩa cứ choảng nhau lia lịa suốt buổi , Hùynh Thống châm điếu thuốc hút phì phèo khói , P.Nghĩa nhăn mặt cằn nhằn :
– Sao ” mầy” không có lịch sự tí nào hết vậy ” mậy” ?? Ở đây toàn là đàn bà con gái mà ” mầy ” hổng có ga lăng chút nào hết hà. Ở nhà bộ bị ” Nó ” đì dữ lắm hay sao mà ra ngoài đường “tao ” thấy ” mầy ” quậy quá à nhen…
Tôi ngẩn người nghe lối xưng hô lạ tai của hai đứa nó , thèm cũng nói được như vậy. Mặc dù hôm nay sinh nhật tôi đứa nào đứa nấy cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Cái lối cự nự nhau xưng hô như vậy của hai đứa tụi nó tôi quen hồi còn trung học lận kia mà. Nay tụi nó vẫn thế vẫn mầy vẫn tao, Hùynh Thống là thầy dạy Đại học Sư Phạm, Phương Nghĩa là cô giáo dạy văn chương trong Marie Curie…

Trong lúc ăn chúng tôi ngồi dưới một gốc Cây Si thật to, thật đẹp thật mát, lắng nghe nhạc Trịnh Công Sơn, các bạn tôi giới thiệu cho tôi đến quán này vì ngày xưa chúng tôi rất hay hát nhạc họ Trịnh. Chúng tôi gặp nhau để mời gọi núi kéo chút dĩ vãng về tham dự, để từng khuôn mặt này nhìn thấy mình già dặn qua khuôn mặt khác của bạn bè. Còn thấy nhau là qúy biết chừng nào. Nhưng chia sẻ nhau qua từng ánh mắt nhưng tâm sự nhau hết gì muốn nói dường như đứa nào cũng không muốn nói, sợ thời gian không đủ để vui chơi còn đâu nữa là xen vào phiền muộn. Cho nên chỉ vui chơi cười cợt chọc phá. Cái tư tưởng lạc loài của loài chim viễn xứ quyện trong tâm tư tôi, trong cái bám víu vào bạn bè khi nó có mặt như bám được chút nào hay chút nấy để mang chút kỷ niệm khi ra đi. Tôi thương chúng bạn tôi như thể tôi thương tôi, vì trong tuổi thơ chúng nó có tôi và ngược lại trong tuổi thơ của tôi cũng có chúng nó.

Sau khi dùng cơm trưa ở Quán 3 Miền xong, chúng tôi kéo nhau qua phòng ca nhạc Karaoke NICE. Hùynh Thống cựu nhóm trưởng Hương Sống hôm nay giữ thái độ im lặng bao nhiêu thì Thái Bình lại ồn ào bấy nhiêu, trông nét mặt anh vui thấy rõ, dường như , không phải dường như , mà chính anh nói là lâu lắm rồi anh không được dự họp mặt bạn bè xưa như thế, mặc dù họ ở trong nước với nhau, nhưng bận rộn họ lại ít có dịp gặp nhau. Vào phòng ca nhạc tôi yêu cầu bạn bè hát cho tôi nghe, tôi thèm nghe tiếng nói giọng ca của chúng nó.
Kim Ánh hát khoẻ, hăng say, hát to, trông nó dồi dài sinh lực, mặc dù ngày xưa K.Ánh là IBM của trường, bọn chúng tôi nể nó lắm, nó học cái gì cũng giỏi Toán giỏi,văn cương cũng giỏi, ngoại ngữ cũng giỏi…Nói chung những khuôn mặt có mặt hôm nay đứa nào cũng là học sinh ưu tú của trường khi xưa, ngoại trử tôi ra, tôi hay viết lách lãm nhãm từ hồi đó cho nên bị ghép là con Tường Vi lãng mạn , học dỡ vào thời đó. Phương Nghĩa thì rụt rè về ca hát lắm, nó cứ hay so đo lo cãi nhau với Hùynh Thống, tôi quay lại cười nghi ngờ:
– Ê, PNghĩa ơi, người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau , bộ mi với thằng Hùynh Thống có…cái gì hả, sao tụi bây nhau suốt đời vậy qu?y ??

Hai đứa nó im lặng…Rồi ! Lại cái anh chàng trưởng nhóm hòa hoa phong nhã này nữa rồi. Trong đời Hùynh Thống không biết đã qua bao nhiêu mối tình câm nín như vậy hở? Tôi thắc mắc. Hùynh Thống là trưởng nhóm ca nhạc mang tên Hương Sống, chàng đàn hay hát giỏi, sáng tác nhạc, vẽ giỏi làm báo giỏi, học giỏi, đẹp trai nữa, chu choa ơi cho nên con gái nó đeo ! Thống đào hoa lắm , đến nay vẫn còn nét đào hoa. Nhưng trong số người đào hoa ấy tôi chưa từng dám để ý yêu thương họ, vì yêu họ là chuốc khổ vào thân. Tánh của tôi thì ít để cho ai biết mình lụy vì tình, vì kiêu ngạo mà, nên tôi hay đánh mất người tôi yêu là vậy đó. Cả Thiên Thu và Hùynh Thống chắc cũng ngạc nhiên tại sao tôi chả thèm để mắt xanh đến họ??? Họ chỉ hiểu khi nào họ đọc những lời này mà thôi . Tôi nào phải có trái tim sắt đá.
Thái Bình hát hăng say…hello, is me you ´re looking for? Cause I wonder where you are, And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you? Tel me how to win your heart For I haven´t got a clue but let me start by saying…I Love You…
T.Bình chờ nhạc chạy đến chữ I love you , anh chuyền Micro phone đưa qua cho tôi, tôi lắc đầu im lặng không nói, ba chữ I love you đối với tôi bây giờ nó thiêng liêng quá , tôi không dám đùa cợt với tình yêu lần nữa. Sau khi anh dứt bài, Kim Ánh cười vang, nói :
– Trời đất ơi, sao mầy ở ác vậy? suốt buổi ổng rống cổ họng lên hát tặng cho mầy, mà có 3 chữ thôi mà mầy cũng hổng chịu nói cho ổng vui??
Thái Bình gõ gõ cái Micro phone trong bàn tay, nói mà không nhìn tôi :
– Tui chờ cái câu này 32 năm rồi đó mà không nói ! À mà không nếu tính kỹ thì đã 33 năm rồi chứ !
Chuyện ngày xưa nó lòng vòng như thế này…