Chương 2.5

Đúng lúc đó, sau khi đã chuyển sang chiếc ghế đệm trong phòng ngủ, tinh thần Claire bắt đầu tụt dốc, cô không dám chắc. Cô nghĩ về tất cả những việc tốt Tye đã làm, được củng cố bằng sự thật rằng, tuy họ đã đính hôn, anh vẫn không hề đòi hỏi cô dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Sự kiên nhẫn của anh thật đáng ngạc nhiên, cô nhận ra, khi cô cho rằng, trong quá khứ hẳn là họ cũng từng thân mật như họ đang thân mật bây giờ vì anh đã thấy cô trong đủ tình trạng chẳng mặc gì – vậy mà anh vẫn lo mời Jane đến giúp cô tắm. Claire thấy khắp người nóng bừng khi chợt nảy ra ý nghĩ rằng, bất kể tất cả những gì cô có thể nhớ được, họ có thể đã từng tắm chung với nhau!

Và đó chính là vấn đề. Cô không thể nào nhớ nổi. Dù cô cố thúc ép trí nhớ, chẳng có gì ngoài một khoảng tối trống rỗng khổng lồ. Cô thúc ép và thúc ép – nhưng chẳng có gì. Mọi người chỉ giỏi nói rằng cứ thư giãn, trí nhớ của cô sẽ quay trở lại. Nhưng không hề; thế thì cô thư giãn thế nào được đây?

Cô bắt đầu thấy bối rối, nỗi lo lắng giày vò cô. Cô đứng dậy khỏi ghế. Cô không thể chịu nổi – bóng tối này, sự cô lập này giữa cơ thể với trí óc. Cô bước tới cửa, không biết đi đâu nhưng thấy như mình sẽ phát khùng nếu không ra khỏi đây.

Ở ngoài hành lang, cô cố thở đều. Cô hơi hoảng hốt, tất cả chỉ có thế. Cô cần có điều gì khác để lấp đầy tâm trí. Cố đào sâu những ký ức không hề có đó làm cô phát điên.

Claire tìm được thứ khác để lấp đầy tâm trí khi cô quyết định vượt qua cái cầu thang như đột nhiên dài đến cả dặm. Cô chậm chạp, với một phần trong cô mất bình tĩnh và thúc giục. Vì Chúa, mày cứ như một trăm tuổi chứ không phải hai mươi… Hai mươi gì? Cô thậm chí còn chẳng biết mình bao nhiêu tuổi!

Bất thình lình thấy tuyệt vọng, chỉ nhờ nỗ lực hoàn toàn của ý chí mà cô mới không ngồi sụp xuống cầu thang và òa khóc trong nước mắt của nỗi phiền muộn, sự nản lòng và nỗi sợ hãi cùng cực.

Cô buộc mình phải tiếp tục. Buộc mình đi xuống, mỗi lần một bước. Thế là, OK, người cô thấy như thể bị trọng lượng nặng hàng tấn ép xuống, nhưng cô chắc chắn rằng hôm nay cô gần như không đau nhiều như ngày hôm qua. Tích cực, đó là con đường phía trước. Phải giữ tinh thần tích cực.

Cô phải thừa nhận rằng thấy mình gần như ngã quỵ khi đến được ba bậc thang cuối cùng. Cô bám chặt lấy cái tay vịn cầu thang đẹp đẽ bằng gỗ, nghỉ một chút và quyết định sẽ đi hết chặng đường còn lại.

Đảm bảo không gây bất cứ tiếng động nào khi đi xuống, cô giật nảy mình khi đột nhiên nhìn thấy Tye vừa mới bước ra từ một trong những cánh cửa dọc theo hành lang.

“Cái gì…?” anh, với gương mặt như tia sét, sải bước về phía cô, vươn cánh tay tới cô khi anh dừng lại ở chân cầu thang. Nhưng, sau cuộc hành trình vĩ đại của mình, cô không định đón nhận điều đó.

“Không!” cô kêu lên, và, lờ đi vẻ mặt sấm sét của anh, “Em muốn tự làm điều đó.” Cô bướng bỉnh nói.

Tye bực bội nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt màu tro đang phán xét của anh nhìn gay gắt vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cô. Vẻ mặt anh vô cùng giận dữ, nhưng đôi cánh tay anh đã thả xuống bên mình, và anh đã lùi lại một bước.

Thấy đôi chân có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, Claire cúi đầu và lấy hết tất cả sức mạnh còn lại. Cô tung ra sức mạnh ấy với sự giúp sức của cái vẻ ra chiều rất mạnh mẽ, và, mong anh quá mải quan sát chân cô nên sẽ không chú ý thấy các khớp tay cô nắm lấy thanh vịn cầu thang đang trắng bệch, cô vượt qua những bậc thang còn lại.