Chương 2

Mạch Nhiên ngồi thẳng lưng, trong lòng không ngừng suy nghĩ tính toán, đến tột cùng không kìm được mà muốn thừa dịp này xông lên xin chữ ký của hắn.

Đáng tiếc là, trong tích tắc 0,01 giây sau, Mạch Nhiên triệt để đoạn tuyệt cái suy nghĩ đần độn đó.

Kiều Minh Dương chậm rãi nhìn Lưu Hải qua kính chiếu hậu, sau đó từ từ quay sang Mạch Nhiên, vẻ mặt cười như không cười nhìn cô nói: “Bạch tiểu thư, trán của cô còn đau không?”

Mạch Nhiên cứng đờ người.

Không khéo như vậy chứ? Vừa rồi trên ban công kẻ thấy Mạch Nhiên làm việc xấu lẽ nào là hắn ta sao? Nhưng rõ ràng là cô đã che mặt rồi mà!

Ôm một tia hy vọng mong manh, cô giả vờ ngây ngô hỏi: “Tiền bối, anh nói cái gì vậy?”

“Lần sau nếu muốn giấu giếm thì nhớ rằng trang phục cũng phải thay đổi” Kiều Minh Dương thản nhiên nói.

Mạch Nhiên khuất phục nhìn bộ lễ phục vai trần màu hồng đang phản chiếu trong mắt hắn, không thể không thừa nhận rằng cô đã tính toán sai một bước rồi , xem ra ông trời thực là muốn tuyệt đường sống của cô a! Loại sự tình này thực không thích hợp phát sinh bên người Mạch Nhiên.

Mạch Nhiên ngẩng đầu, nghiêm mặt cười: “Tiền bối, nếu không có việc gì, em xin phép đi trước” Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa xe.

“Xoạch”

Cửa xe bị khóa trái. Mạch Nhiên quay đầu lại, cố nén cơn thịnh nộ đang ngùn ngụt trong lòng, hỏi: “Tiền bối, còn chuyện gì sao ạ?”

“Đương nhiên” Nụ cười của Kiều Minh Dương khiến cho người ta phát sợ, hắn nói: “Em cứ thế đi, tôi còn bảo em lên xe làm gì?”

Ách…

Mạch Nhiên nhất thời cứng họng, điều chỉnh tâm tình, cô hỏi: “Vậy xin hỏi, tiền bối tìm em có chuyện gì?”

“Chiếc xe này,” Kiều Minh Dương giơ ngón tay chỉ lên trên: “vừa bị một chiếc điện thoại rớt xuống làm xước sơn”

Một tiếng mèo kêu, cái quái gì mà gọi là duyên phận chứ, Mạch Nhiên hôm nay xem như là đã lĩnh hội rõ.

Tại buổi tiệc gặp nhau đã rất là khéo rồi, đã vậy Mạch Nhiên lại còn ném điện thoại vào trúng xe hắn, cứ chiểu theo tình hình này mà nói, có lẽ tháng sau cô và hắn sẽ kết hôn a!

Đáng tiếc, đây không phải là trong phim thần tượng, TM nó thật đúng là vô cùng hoang đường, nam chính không bắt cô lấy thân báo đáp, mà trái lại bắt cô đền tiền sửa xe (T____T)

Mạch Nhiên kiên quyết đối phó với Kiều Minh Dương, nhìn hắn bằng ánh mắt da diết nói: “Em không phải cố ý”

“Xem ra em còn không biết” Kiều Minh Dương nói, “Chiếc xe này là bạn gái tôi”

“Vậy anh nhất định có rất nhiều bạn gái” Mạch Nhiên thuận thế nói tiếp.

“Tôi thích nhất nó” Kiều Minh Dương nói thêm.

“Nó hiện giờ không phải rất tốt sao?” Mạch Nhiên chỉ là ném một chiếc điện thoại, cũng không phải bom nguyên tử, hắn có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không.

“Bên ngoài đã bị thủng rồi”

Đúng là bị thủng a! Hắn ta thắng rồi, Mạch Nhiên cắn răng: “Anh có thể đưa hóa đơn sửa chữa cho em”

“Thủng như vậy vẫn có thể sửa được sao?” Hắn hỏi lại.

Mạch Nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt cô tức giận. Đây không phải là đang nói nhảm sao? Rõ ràng là chiếc xe, hắn ta thật đang coi nó là một nữ nhân sao?

“Đương nhiên, da hỏng còn có thể tu sửa được, huống chi là khuôn mặt? Tiền bối, đã lo lắng nhiều rồi”

“Tôi nghĩ không hẳn” Kiều Minh Dương bỗng nhiên dừng xe nhìn cô.

Tình hình lúc này tạm không nói, khuôn mặt hắn trong đêm tối phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt lại trở nên rất hoàn mỹ, ở gần hắn như vậy, Mạch Nhiên nhìn thấy rõ ngay cả từng sợi tóc cũng đẹp đến tinh xảo, khiến cho người ta không ngừng cảm thán, dùng từ hoàn mỹ để nói về hắn cũng vẫn là thiếu.