Chương 2

Lẫm Lẫm đã bắt đầu đổi khác từ rất sớm. Nói một cách dễ hiểu… thằng bé lớn cực kì nhanh. Điều này khiến tôi vô cùng ghen tị.

Có một lần, lúc thằng bé chỉ mới 3 tuổi đầu, tôi và nó đang ngồi trên xe bus về nhà. Bên cạnh nó khi ấy còn có một bé gái khác nữa.

Nó tỉnh bơ dụ dỗ đứa bé ấy đưa cây kẹo mút trên tay cho nó. Tôi ngồi kế bên thiếu điều kinh hoàng nhảy dựng lên. Tôi phải bảo thằng bé bao nhiêu lần là không được lấy đồ của người khác thì nó mới chịu nghe đây?

Mẹ tôi từng nói đi nói lại, là trẻ con ngoan không được ăn đồ của người lạ, thế nên tôi có dám nhận đồ của ai đâu. Vậy mà… nó lại tỉnh rụi mà cầm cây kẹo như thế. Nó không sợ con bé ấy lừa bán nó đi sao?

Mặc dù đứa bé ấy nhắm chừng chưa đến ba tuổi, nhưng mà… biết người biết mặt không biết lòng, không thể để vẻ bề ngoài lừa gạt được.

Sau đó, nó thậm chí còn làm một chuyện kinh thiên động địa hơn. Nó dám cầm cây kẹo mút mà con bé kia vừa liếm tới liếm lui, phía trên còn dính đầy nước bọt đưa cho tôi. Tôi thật sự phát điên. Tuy rằng tôi rất muốn ăn thử. Nhưng tôi chưa bao giờ ăn nước bọt của người khác. Tôi lập tức làm mặt lạnh, quay đầu đi ngắm phong cảnh.

Tuy rằng tôi đang ngồi ở giữa xe, căn bản là nhìn thế nào cũng chả thấy được cái gì bên ngoài, nói chi đến ngắm phong cảnh. Nhưng làm ra vẻ tức giận thế này, là để khẳng định cho nó biết, tôi không bao giờ ăn bậy đồ của kẻ khác!

Nó tủi thân nhìn tôi, ngây thơ không biết bản thân đã làm gì sai.

Trên thực tế, nó thật ra chẳng làm gì sai. Thế nhưng… nếu bạn mộng du giết người, dù bạn không biết, nhưng vẫn là giết người mà… (Kiểu suy luận úng não gì thế? )

Sau đó, nó oan ức khóc ầm lên, tôi chỉ có thể nhún nhường an ủi thằng bé. Trong lúc tay chân luống cuống, không biết làm thế nào mà cây kẹo mút kia lại rơi xuống sàn.

Cô bé bên cạnh trong thấy cảnh ấy, cũng khóc nấc lên…

Tôi hết dỗ đứa này, lại quay sang dỗ đứa kia. Nhìn về phía mẹ của cô bé, thì phát hiện bà ấy đã ngủ như chết rồi…

Kết quả là có người làm đồng chí, bọn trẻ càng khóc to hơn… Tôi ngồi một bên cảm thấy vô cùng uất ức. Mấy người biết khóc? Bộ người ta không biết khóc sao? Vì vậy, tôi cũng nhanh chóng… khóc theo.

Xe bus trở thành cái chợ, nhân viên soát vé cuống quýt dỗ dành bọn tôi, thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả…

Lúc đó, những người đứng bên đường khi nhìn vào trong xe sẽ trông thấy hai đứa bé nhỏ xíu như hạt đậu đang ngồi khóc ô ô oa oa, bên cạnh còn có một thằng bé lớn hơn một chút đang gào thét không kém…

Còn… làm thế nào mà bọn họ thấy được rõ ràng như vậy ư? Đó là vì… là vì…

Bọn tôi thật sự quá ầm ĩ… Nên bác tài xề chỉ có thể dừng xe… Cùng với mấy cô, mấy chú, mấy bác, mấy dì trên xe dỗ dành chúng tôi… Bằng không, làm sao mà mấy người bên đường có cơ hội thưởng thức cảnh này chứ?

Lần đó quả thật khóc rất thích, rất đã. Về nhà gặp mẹ lại càng… thích hơn nữa. Bị mắng cho một trận tưng bừng. Nào là tại sao lại có một đứa con mất mặt như tôi. Nào là may mắn mà tên nhiếp ảnh kia không biết bà có đứa con này.

Tôi quên nói, mẹ yêu dấu của tôi là một người mẫu, về sau cùng với người cha nhiếp ảnh gia phong lưu phóng khoáng nào đó sinh ra tôi… Hơn nữa không bị người khác phát hiện, ở bên ngoài vẫn nghĩ họ chỉ là bạn thân hay người yêu thôi…

Bạn thắc mắc vì sao bà ấy không mắng Lẫm Lẫm ư? Bởi vì Lẫm Lẫm không phải con của mẹ tôi, ngốc thế!

Ngày đó, mẹ chỉ kéo Lẫm Lẫm sang một góc, giảng đạo cái gì đó. Tôi khi ấy cũng định chạy đến nghe thử. Chỉ có điều ngẫm lại thì… Quên đi! Nghe phật niệm kinh, không bằng tự mình niệm. Chui vào nghe cho choáng váng đầu óc à?

Cũng từ ngày ấy trở đi, Lẫm Lẫm không bao giờ lấy kẹo của bé gái ấy nữa. Đó có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng mà… tôi thật sự rất muốn ăn cây kẹo mút đó quá. Màu sắc như thế… thật sự rất bắt mắt a!

Thật ra, chúng tôi cũng không thích ăn đồ ngọt lắm đâu. Nhưng mỗi lần nhớ đến cây kẹo mút kia, tôi vẫn không kiềm được muốn nếm thử một chút.