Chương 2

Người xưa có câu “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”.

Lúc còn học tiểu học, hộp bút chì của Trì Diễn Hạo luôn xịn nhất lớp, lên sơ trung, Trì Diễn Hạo phát hiện ra không thể so đồ dùng học tập với các bạn xung quanh, phải so quần áo, hắn liền về nhà nằng nì mẹ mua áo quần hàng hiệu. Áo khoác một ngàn đồng một cái đối với nhà hắn mà nói bất quá chỉ có thể tính là mưa bụi, nhưng Trì Diễn Hạo vẫn khó khăn lắm mới có được, bởi vì cha hắn đánh người sẽ kiêm thêm ném quần áo. Tính đến thời điểm đó đương nhiên Trì Diễn Hạo ăn mặc cũng nhất nhì trong lớp.

Lên trung học, tiếp xúc với càng nhiều người, Trì Diễn Hạo nhận ra có một số ít bậc phụ huynh chu cấp vật chất cho con em mình khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nhà của hắn chỉ có thể tính là nhà giàu mới nổi, cái nhà giàu mới nổi kia so với nhà giàu mới nổi này luôn luôn càng nhà giàu mới nổi, con cái của đủ loại nhà giàu mới nổi đó, mua được quần áo hàng hiệu rất xịn, có, mua được những sản phẩm kỹ thuật số cao cấp, có, thậm chí mua cả ôtô đẹp, cũng có.

Người so với người sẽ tức chết người(1) , Trì Diễn Hạo sâu sắc cảm thụ được đạo lý này. Kỳ thật đối với vật chất hắn không mấy quan tâm, lúc còn học sơ trung hắn bị người xung quanh đua đòi ảnh hưởng đã được quả đấm của cha hắn một tấc một tấc kéo xuống, nửa quãng đời học sinh trung học sau, Trì Diễn Hạo ngoại trừ thể thao ra lại có đam mê mới giày thể thao.

Đam mê, có thể phát triển thành sự nghiệp, sau đó sẽ trở thành kết thúc cực kỳ viên mãn. Đam mê cũng có thể chỉ đơn giản là đam mê, theo đuổi một khoảng thời gian cũng khiến con người thập phần vui vẻ. Đam mê của Trì Diễn Hạo từ trong nhàm chán mà sinh ra, phát triển trong nhàm chán, cuối cùng ở trong nhàm chán càng trở nên vô phương cứu chữa.

Trì Diễn hạo thích giày thể thao, qua vài năm nghiên cứu chuyên sâu đã trở thành bán chuyên nghiệp, nam sinh cùng tuổi tuy rằng thích giày thể thao có không ít, nhưng si mê giống hắn như vậy không nhiều.

Thích cứ thích, giống như hắn mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại những đôi giày Gucci trắng bé nhỏ. Giày thể thao với hắn đa số chỉ có thể thuộc về mộng tưởng, cha hắn sẽ không cho hắn tiền dư mua giày, trừ khi phải mang, giày mua về không mang chỉ để ngắm, cha sẽ đánh hắn đến mất nửa cái mạng.

Nhưng mà cha không cho hắn tiền, đâu có nghĩa là những người lớn khác không cho.

Ví dụ như người nhà Phái Nhiên, rất giàu có, hơn nữa còn rất thích chi tiền, con cái không cần còn cứng rắn nhét vào.

Cha mẹ trong mơ của Trì Diễn Hạo, ở ngày đầu tiên của cuộc sống đại học cư nhiên đã tìm thấy rồi.

“Lúc đầu tớ có hai trăm mười hai đôi, sau đó bán đi một ít, lại mang vài đôi đến trường, bây giờ ở nhà chắc là còn một trăm bảy mươi mấy đôi, trước khi đi tớ cũng không đếm lại.” Phái Nhiên ngồi ở ghế trên, ăn vài múi cam được cắt thành hình cánh hoa, đúng, chính là cam lúc sáng Trì Diễn Hạo cho hắn.

Trì Diễn Hạo cho xong, Trì Diễn Hạo cắt, cắt xong Trì Diễn Hạo lại đưa Phái Nhiên, bởi vì Phái đại gia nói ngài không biết cắt cam.

Buổi tối ngày đầu tiên khai giảng, tân sinh viên đại học luôn luôn tham gia buổi trò chuyện trong phòng. Theo thông lệ, phòng nào cũng phải có, bây giờ toàn bộ sáu người ở phòng đều tề tựu đông đủ, đang tụm năm tụm bảy nói chuyện nhà.

Vài giờ trước vốn Trì Diễn Hạo đang ngồi trước bàn xem tạp chí Giày Thể Thao Mới hắn mua ở thư viện của trường, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu, chủ đề tán gẫu trong ký túc xá có chút thiên mã hành không (ngựa thần lướt gió tung bay), cũng may Trì Diễn Hạo cũng đã xem qua khá nhiều, điện ảnh hoạt hình bóng đá thời sự tin tức đều biết sơ.

Còn lại Phái Nhiên sau khi ăn tối với mọi người xong một mình đi đến phòng tắm tắm rửa.

Năm giờ vào phòng tắm, tới sáu rưỡi vẫn chưa bước ra, nếu đổi lại là những người khác có thể đã tắm xong tám lần rồi.

Cung Kỳ Quân, người đến trễ nhất cả phòng, người nằm giường đối diện giường Trì Diễn Hạo, buông cuốn truyện tranh trong tay, tò mò nói: “Phái Nhiên sao còn chưa ra, có phải hay không hắn vừa tắm vừa ngủ ?”

Trì Diễn Hạo đã tắm trước khi ăn tối, cho nên tự thấy có quyền lên tiếng: “Phòng tắm chỉ có vòi sen, không thể ngủ.”

Cung Kỳ Quân che miệng cười bí hiểm: “Nền phòng tắm trơn, hắn ngã xuống, bị nước cuốn trôi đi rồi.”

Cung Kỳ Quân, tên nghe qua tương tự như Cung Khi Tuấn(2). Cho nên hắn tự giác hiểu rằng từ nay về sau nhất định phải vì sự nghiệp hoạt hình của thế giới mà cống hiến hết sức mình, bất quá bây giờ vẫn chỉ có thể làm một cái máy gây cười rẻ tiền.

Chờ đến lúc Phái Nhiên nóng hổi trở về phòng, đã bảy giờ.

Ký túc xá mở điều hòa, Phái Nhiên vừa tắm xong gò má ửng đỏ, hắn lau tóc một lát, lục lọi trong tủ quần áo của mình, ôm ra một cái thùng giấy, sau đó lại luống cuống mở ra, lôi từ trong thùng ra một cái máy sấy mới tinh, để lại một cái kéo và một cái hộp giấy rách nát lẻ loi dưới sàn.

Trì Diễn Hạo nhìn thấy hai bàn tay ướt sũng của hắn tìm được phích cắm không chút do dự hướng vào ổ điện, từ tâm bỗng nhiên trỗi dậy, đứng lên ngăn lại, tiến lên phía trước vài bước, lấy khăn tay lau khô phích cắm.

Sau đó hắn xoay người nhặt kéo lên, cắm ngược vào ống bút, sau đó lại quét sạch nền nhà, đem hộp giấy ném ra cửa, bọn họ ở lầu một, ra khỏi cửa hai bước chính là thùng rác.

Đến lúc trở lại ký túc xá, Trì Diễn Hạo nhìn thấy Phái Nhiên đang đứng ở chỗ ngồi của hắn xem tạp chí Giày Thể Thao Mới.

“Cậu thích giày à?” Phái Nhiên quay đầu nhìn Trì Diễn Hạo đang bước tới.

Trì Diễn Hạo gật đầu, đứng bên cạnh Phái Nhiên.

Phái Nhiên cao hơn Trì Diễn Hạo một chút, bất quá quần áo trên người hắn hơi rộng, thoạt nhìn rất thon thả. Những người gầy hình như thường khiến cho người ta cảm thấy áp lực, Trì Diễn Hạo đứng bên cạnh Phái Nhiên cũng thấy không được tự nhiên.

“Tớ cũng thích.” Phái Nhiên cười tủm tỉm.

Phái Nhiên chầm chậm chớp mắt, Trì Diễn Hạo nhìn mắt của hắn, không khỏi nhớ tới ở quê nhà có câu dùng để tả một đôi mắt đẹp có lông mi dài thật dài làm cho người ta cảm thấy mông lung, câu đó là “mắt quả dẻ” (3). Đó là một từ hình dung thập phần thô thiển, tuy rằng quả dẻ không phải thứ gì xinh đẹp cho lắm, nhưng quan trọng không phải là hình dáng, mà là cảm giác mềm mại bông xù.

Lông mi của người đương nhiên không thể nào dài như quả dẻ, nhất định sẽ không đẹp a. Nhưng đây là lần đầu tiên Trì Diễn Hạo thấy có người lông mi như thế, vừa nhỏ lại thật dài, không hề chải chuốt. Dường như mắt vừa động mi mắt sẽ bay lên, đúng là đẹp tự nhiên.

Bỗng dưng Trì Diễn Hạo muốn ăn hạt dẻ.

Có người cùng đam mê đương nhiên là chuyện tốt, nhất thời hai người có chuyện để nói, hàn huyên một lúc lâu, lại có vài câu thêm vào của Phái Nhiên.

Trong câu nói của Phái Nhiên xuất hiện vài con số, mỗi con số đều khiến cho đầu óc Trì Diễn Hạo kêu “loảng xoảng”.

Phái Nhiên tao nhã thong thả ăn hết cam, thản nhiên nói: “Thực ra hiện tại tớ không thích chơi giày nữa, có một lúc không mua, nhưng ông ngoại nói đam mê luôn luôn có ích, có lẽ sau này thấy thích thì sẽ mua nữa a.”

Trì Diễn Hạo hít vào, không thở ra.

“Cậu thích series gì?” Có lẽ là không có câu trả lời, Phái Nhiên dời đề tài đi, nhắm thẳng vào Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo suôn sẻ đánh xong trận xáp lá cà đầu tiên trong đời mình, khoác lác hay thành thật, đó là một sự chọn lựa khó khăn.

Hắn thích hàng ngàn hàng vạn đôi giày, nếu có được một chút thông tin về đôi giày kia, nói thật, muốn hắn làm một bài thuyết trình, hắn có thể nói từ người phát ngôn đầu tiên của Nike cho đến mức độ phổ biến của series sưu tập hiện tại, ở phương diện giày thể thao, Trì Diễn Hạo xem như trên thông thiên văn dưới tường địa lý.

Thế nhưng, ở trước mặt Phái Nhiên cũng biết rõ như thế khoe khoang chuyện đó, có nghĩa gì chứ?

Chuyện này giống như là, một cán bộ nhà nước dùng ba tháng tiền lương mua cái túi Prada sáu ngàn, ở trước mặt một bà lớn giàu có trên bàn đầy túi Louis Vuitton khoe khoang phẩm vị thời thượng của mình.

Mọi người nói xem chuyện này có nghĩa là gì?

Trì Diễn Hạo cảm thấy tôn nghiêm nam nhi của mình bỗng nhiên bị xước một đường thật dài, người so với người tức chết người.

Hắn sắp chết.

“Loại tớ thích… ách… loại nào cũng thích …” Hiếm thấy, Trì Diễn Hạo không giống như ở trước mặt các nam sinh khác chậm rãi nói giá giày, chỉ trả lời qua loa.

“Hôm nay cậu mang cái gì? Series nào? Tớ chưa xem.” Phái Nhiên lại hỏi, chỉ chỉ đôi giày Trì Diễn Hạo đang đặt dưới chân bàn.

Series giày của Trì Diễn Hạo, bán đầy ở các cửa hàng, giá gốc sáu trăm, nghỉ hè giảm giá, còn bốn trăm hai một đôi, mẹ hắn lúc trả tiền còn cảm thấy được khá hời.

Trì Diễn Hạo hơi tức giận: “Dunk”

“A cái đó, sinh viên mang cũng nhiều, từ trung học tớ không mua nữa, quá lòe loẹt.” Phái Nhiên chầm chậm nhận xét, trên mặt là nụ cười ngọt ngào như tình yêu thủy tinh (biết chết =”=), tựa như hoa mùa hè nở trong phòng máy lạnh.

Sinh viên, chính cậu còn không phải là sinh viên! Trì Diễn Hạo nghĩ tới đây có chút kích động muốn rút giày ném vào mặt Phái Nhiên, nhưng ngẫm lại Phái thiếu gia người ta có thể chỉ là vô tình, lại cố gắng kiềm chế.

Cung Kỳ Quân vốn đang an phận xem truyện tranh bỗng nhiên chen vào nói: “Vậy series của Phái Nhiên là gì ?”

Cái hủ không nói chuyện cái hủ, tên ngốc này có thể cống hiến cho sự nghiệp hoạt hình mới là lạ.

Buổi sáng Phái Nhiên mang đôi giày màu trắng hơi cao, bây giờ cũng đã cởi ra đặt ở dưới chân bàn, lúc đôi giày kia vừa cởi ra Trì Diễn Hạo liền dán mắt vào nó, đó là khoản đặc biệt Nike kỷ niệm Air Force tròn hai mươi năm mà ngừng sản xuất, giá thị trường cũng gần… ân? Một ngàn tám?

Trì Diễn Hạo vốn có chút hâm mộ, một chút thôi, nhìn đến đôi giày kia toát ra một chút ngưỡng mộ, như gió điều hòa thổi qua lại biến mất, bởi vì hắn vốn nghĩ rằng người trong nhà Phái Nhiên chỉ đơn giản là hơi hào phóng một chút.

Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, hâm mộ đó từ từ đã quay về, hơn nữa còn xoay người một cái biến thành ganh tỵ.

Phái Nhiên trả lời Cung Kỳ Quân, Cung Kỳ Quân lúc hiểu lúc không, cũng không tiện hỏi giá. Lại hỏi có phải hay không Phái Nhiên mang theo một đôi nằm trong series giày gì đó, Phái Nhiên lắc đầu, nói dì hắn giúp hắn giữ giày đều cất trong tủ quần áo, chỉ mang theo hộp giày, xếp ở kia. Hắn nói mang theo tám đôi giày để thay, bảo Cung Kỳ Quân muốn xem cứ tự lấy xem.

Sống tới cái xuân xanh thứ hai mươi, lần đầu tiên trong đời Trì Diễn Hạo cảm thấy uất ức như vậy.

Nam nhân không có tiền, là chuyện vô cùng uất ức. Uất ức không thể khiến người trưởng thành, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy chính mình bất lực, mà bất lực tuyệt đối là làm cho người ta lùi bước.

Khai giảng xong sáng ngày hôm sau phải học quân sự, tất cả mọi người sáu giờ ba mươi phải thức dậy tập hợp. Cung Kỳ Quân mang một cái mũ sặc sỡ rất đẹp, dường như chợt nhớ ra chuyện gì, giữ chặt Trì Diễn Hạo: “Có phải cậu tối qua rất khuya mới ngủ? Mười hai giờ tớ tỉnh dậy, còn nghe thấy cậu cựa quậy.”

Phải Nhiên đang ở bên cạnh nghe được, cười dịu dàng: “Nhớ nhà?”

Trì Diễn Hạo ép chính mình nặn ra một nụ cười, hắn cười một cái với Cung Kỳ Quân, rồi quay lại cười một cái với Phái Nhiên : “Buổi tối nóng, ngủ không được.”

“Nhưng mà buổi tối có mở điều hòa a.” Cung Kỳ Quân không biết nhìn mặt vua đoán thánh ý.

“Tớ ngủ trong góc chết, gió không thổi được!” Trì Diễn Hạo bực bội quát to.

“Ân” Phái Nhiên nháy mắt cười tỏ vẻ đồng ý: “Tớ cũng không thấy gió.”

Trì Diễn Hạo xì một tiếng, phản ứng nhanh của hắn như thế nào lại chậm như vậy!

Đường đường nam nhân phản ứng nhanh sao có thể chậm như vậy!!!

.

.

.(1): nhân bỉ nhân khí tử nhân: chỉ loại người hay ganh tỵ với người khác, thấy người ta có cái gì đẹp, cái gì tốt thì đều ghen tức mà không nghĩ xem người ta làm sao mới có được cái đó, là loại người chỉ biết kết quả mà không biết đến quá trình.

(2): Cung Kỳ Quân(龚其君), Cung Khi Tuấn (宫崎骏) aka Hayao Miyazaki đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng, tác giả của Cuộc Phiêu Lưu Của Chihiro Vào Thế Giới Linh HỒn đã giành giải Oscar lần thứ 75 cho phim hoạt hình hay nhất.