Chương 2

“Bắt lấy trái tim đàn ông trước hết phải bắt lấy dạ dày của hắn, làm cho hắn hiểu biết một chút cái gì gọi là cao thủ xuất chiêu.” Cái này cũng là giải thích do anh an bài, anh cảm thấy cùng tôi tranh luận quả thực là hạ thấp phong độ của mình, cho nên anh không nói một lời chỉ đứng ở một chỗ làm cho tôi cảm thụ được sự khinh bỉ phát ra từ nội tâm.

Tuy nhiên Thiệu Vũ Triết vẫn là phóng đại tay nghề của tôi, tuy rằng là lời nói thật, nhưng tôi vẫn còn vui mừng thật lâu.

Từ hồi đi học, vào giờ thể dục một đống nam sinh cùng nữ sinh tranh giành vòi nước chỉ cần nữ sinh nói ra Thiệu Vũ Triết liền ưu tiên nhường cho bạn học, đây chính là người rất có lễ độ rất có tác phong của người trưởng thành, mà ưu điểm này được anh lưu giữ rất tốt.

Cho nên anh đưa ra lời mời lại với tôi, địa điểm là nhà anh.

Trường kỳ chịu áp bức nên tôi đã quên mất người khác mời tôi về nhà ăn cơm là có ý gì, tôi chỉ theo phản xạ hỏi anh muốn ăn cái gì để tôi đến làm.

Sau đó lại dùng ánh mắt nhìn anh như thể muốn anh nghẹn họng không nói ra.

“Tôi cũng không biết em thích cái gì, nên chuẩn bị như thế nào, không chê phiền toái thì cùng đi siêu thị đi.” Anh đề nghị.

Tôi đương nhiên nói không thành vấn đề.

Anh phụ đẩy xe, chúng ta vừa đi vừa thảo luận thực đơn, sau đó thương lượng mua cái gì có vẻ tốt, tôi đột nhiên cảm thấy kiểu này có phải hay không có điểm giống vợ chồng mới cưới, tôi vụng trộm liếc mắt ngắm nhìn Thiệu Vũ Triết đang ở quầy chọn rượu nho.

Tôi quả nhiên là già rồi, cư nhiên vì cái ý tưởng này cảm động.

“Hi, Noãn, quả nhiên là em.” Đột nhiên nghe được có người kêu tên tôi.

Không cần nhìn mặt, nghe qua tiếng là biết giọng của tay đầu bếp “tay nghề khó chơi”.

Tôi nhớ rõ người này chính là đầu bếp trong nhà hàng. Đúng vậy, là anh ta. Hắc Trạch Du.

“Noãn, hôm nay lại muốn làm cái gì, cùng nhau tham khảo đi.” Anh nhìn về phía tôi đẩy xe.

“Vị này là…” Thiệu Vũ Triết buông rượu hỏi.

“Đầu bếp, Hắc Trạch Du, người Nhật.” Tôi chỉ chỉ Hắc Trạch.

Sau đó lại chuyển qua chỉ vào Thiệu Vũ Triết.

“Là sếp của tôi, Thiệu Vũ Triết, người Trung Quốc.” Tôi nói như vậy hoàn toàn là vì muốn bảo trì tính đối xứng của câu.

“Hân hạnh, nghe Đông nhiều lần nhắc tới anh, nói thật, không nghĩ tới anh lại trẻ tuổi như vậy.” Thiệu Vũ Triết cười vươn tay.

“Đông?” Hắc Trạch lập lại một chút, có điểm miễn cưỡng bắt tay Thiệu Vũ Triết.

Thật ra trong nhận thức của tôi mọi người có thói quen gọi tôi là Noãn, từ Dư Mặc, La Lâm, đến Hắc Trạch xem như cũng ảnh hưởng theo thế hệ.

Chỉ có Thiệu Vũ Triết gọi tôi là Đông, anh từng nói là vì anh cảm thấy hai chữ Noãn Đông này không thích hợp với tính cách của tôi.

Cũng coi như đặc biệt.

Hắc Trạch nhìn về phía tôi, nói: “Noãn, hai người không phải đi cùng nhau chứ?”

Nghe thì có vẻ như là câu hỏi.

Nhưng đối phương không phải là người quen biết, Thiệu Vũ Triết dứt khoát không trả lời, giao cho tôi xử lý.

“Chúng tôi đương nhiên là đi cùng nhau, hôm nay anh ấy mời tôi ăn cơm.” Ý tứ trả lời câu hỏi như không có chuyện gì.

“Anh cũng mời em ăn cơm, nhưng sao cho tới bây giờ em vẫn nói không rảnh.” Hắc Trạch nhìn nhìn Thiệu Vũ Khiết nói với tôi.

“Số anh không may mắn rồi.” Tôi kiên định nói. “Được rồi, không còn chuyện gì nữa, chúng tôi muốn tính tiền.”