Chương 2

Chương 2.1

Chậm rãi mở mắt ra, cảm giác được trên người mình bị cắm vào rất nhiều ống, có ổng thở còn có ống truyền thức ăn. Bên người có một cô y tá trẻ tuổi đang tập trung tinh thần nhìn mình thật chăm chú.

“Ngài Uông, ngài đã tỉnh lại!” Y tá nhỏ kinh hỉ kêu lên. “Ngài chờ một chút, tôi lập tức gọi bác sĩ.”

Nhìn y tá nhỏ đi chẳng khác gì đang chạy, Uông Phong Lân đưa tay kéo đi hết mớ dây nhợ lùng nhùng trên người, ngồi dậy, cảm thấy chân tay cứng ngắc rất không thoải mái, cái này chắc là nằm hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ làm cho cơ thể chưa thể thích ứng lại được với chuyển động.

“Ngài Uông, ngài tại sao lại tự đi như vậy.” Y tá nhỏ mang bác sĩ đi vào, phía sau còn có thêm năm sáu người, nhìn thấy có thư kí ở công ti của mình, còn có mấy người làm thuê ở nhà, còn có người không biết là ai cả.

“Tôi không có việc gì.” Uông Phong Lân đứng dậy, nói với người phía sau, “Gọi Tu lại đây ngay giúp tôi.”

“Vâng ạ!” Thư kí công ti lập tức đi gọi điện thoại.

“Sau đó thì nói với cha mẹ tôi, tôi không có vấn đề gì! Để cho bọn họ yên tâm.” Sau đó thì phân phó với người làm trong nhà.

“Vâng ạ!” Người làm cũng lập tức gọi điện thoại.

“Những người còn lại, cần thông báo cho người nào thì thông báo cho người đó đi! Bây giờ thì đi ra ngoài hết!” Ánh mắt lạnh như băng của Uông Phong Lân xẹt qua mặt của mấy người đó, nơi này chắc chắn cũng có người của mấy kẻ muốn xem kịch vui phái tới.

Mấy người kia cũng đi ra ngoài.

“Có thể để cho tôi làm một cuộc kiểm tra tổng quát cho anh không!” Bác sĩ đánh giá Uông Phong Lân, hắn thoạt nhìn giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.

“Được rồi!” Uông Phong Lân gật đầu, “Bất quá, tôi thật sự là không có việc gì đâu.”

Bác sĩ kiểm tra lại thật chi tiết cho hắn. “Thật sự là kì tích!”

“Tôi nói qua với ông một chút.” Uông Phong Lân nhìn bác sĩ, “Tôi nghĩ, tôi có thể sẽ còn bất tỉnh, ngủ thêm vài ngày.”

“Hử?” Bác sĩ khó hiểu nhìn Uông Phong Lân.

Tu từ bên ngoài đi vào: “Phong Lân, cậu không có việc gì chứ?”

“Ổn rồi!” Uông Phong Lân gật đầu với hắn, nghĩ tới ngoại trừ lão mẹ của mình ra, đại khái cũng chỉ có Tu làm bạn từ lúc nhỏ cho tới lớn kiêm luôn trợ lí đắc lực này là thật tình lo lắng cho mình thôi!

“Cậu chắc chứ?” Tu nhìn hắn trên dưới một lượt, sau đó nhìn về phía bác sĩ đầy dò xét.

“Trước mắt xem ra tình huống thân thể của ngài Uông hết thảy đều bình thường.” Bác sĩ cho hắn đáp án.

“Tốt lắm, bác sĩ, cảm phiền ông đi ra ngoài một lát, tôi có chuyện cần nói riêng với Tu.” Uông Phong Lân mở lời, ngầm bảo Tu đưa tống luôn mấy kẻ phía sau hắn ra ngoài luôn.

Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài, vẫn lo lắng nhìn Uông Phong Lân: “Cậu thật sự không có việc gì chứ?”

Uông Phong Lân lắc đầu: “Lát nữa tôi nói cái gì, cậu chỉ cần nhớ kĩ là được, đừng hỏi tôi tại sao.”

Tu gật đầu.

“Trong vòng hai tháng tới có những lúc tôi sẽ bị hôn mê, hơn nữa thời gian tỉnh táo sẽ rất ngắn so với thời gian hôn mê, nhưng không cần phải lo lắng, bởi tình trạng này chỉ kéo dài hai tháng thôi.”

Tu nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.

“Cậu tìm người kiểm tra xe của tôi lại toàn bộ, lúc xảy ra tai nạn tôi mặc dù không có tập trung chú ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy được hệ thống phanh của xe có vấn đề.”