Chương 2: Bị ném không thương tiếc

Đôi tay Thẩm Hạo Ngôn không chịu an phận chưa thoả mãn với việc trên người cô tuần tra tới lui, lặng lẽ luồn qua vạt áo của cô, thuận thế mà lên, bàn tay kia tuy ấm áp lại khiến cho cô sợ run người, thần chí cũng tỉnh táo hơn phân nửa.

Cô mở to hai mắt, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, trong lòng một hồi bi ai, cô không muốn tiếp tục sa vào vết xe đổ trước đây.

Cô giữ chặt cổ áo Thẩm Hạo Ngôn, hai tay túm chặt thắt lưng của hắn, hai chân trụ vững, xoay người khom mình hất lên trước, động tác lưu loát liền mạch, nước chảy mây trôi, “Rầm” một tiếng động dữ dội vang lên khi hắn rơi xuống đất.(Sa: cái này ta chém)

“Shit!”

Thẩm Hạo Ngôn không ngờ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, tránh né không kịp, liền bị quăng xuống đất, khẽ nguyền rủa một tiếng, định bắt lại kẻ đầu sỏ gây nên chuyện, nhưng Bạch Tiểu Nhược đã lùi ra xa.

“Tôi sẽ không bị khống chế đâu! cũng không để anh ảnh hưởng tới tôi nữa, anh cũng đừng mong gặp lại tôi!”

Cố gắng duy trì vẻ tự tôn ít ỏi, Bạch Tiểu Nhược chỉ vào hắn, run rẩy hét lớn..

“Thật không? Em cảm thấy em có thể làm được như vậy sao?”

Vỗ vỗ tay, Thẩm Hạo Ngôn chầm chậm bước tới gần cô, chờ đợi cô có thể làm ra những chuyện kinh ngạc gì khác không?.

Ông Trời, cú ngã này quả thật không nhẹ. Từ khi nào mà cô đã lại lợi hại như vậy, nhớ rõ cô ấy trước kia ôn nhu yếu ớt, chẳng lẽ con mèo nhỏ rốt cục cũng lộ ra móng vuốt sao? A, thú vị! chuyện này đã vượt xa tưởng tượng của hắn.

“Đúng vậy! Tôi nhất định là có thể, vừa rồi không phải đã làm được hay sao?!“

Tâm tư bị đoán trúng, Bạch Tiểu Nhược không khỏi ảo não, vừa rồi chẳng qua là cô vẫn đang gắng gượng chống đỡ mà thôi.

“À, không tệ, xem ra tôi đã đánh giá thấp em rồi, nhưng mà – – mèo nhỏ của tôi, tôi muốn em biết, em – – trốn không thoát đâu!”

Hắn lộ ra ánh mắt ép buộc, Tiểu Nhược kinh hãi, trời đất, người đàn ông này, vẫn bá đạo như vậy!

“Tôi cũng muốn nói cho anh biết, tôi sẽ không khuất phục nữa đâu! Tôi đã nói được là làm được!”

Nói xong, Tiểu Nhược không thèm nhìn hắn, vội vàng mở cửa, chạy ra ngoài.

“Mèo nhỏ, em đã quên rồi sao, tôi chính là một tay bắt miêu lão luyện, em nhất định trốn không thoát đâu!”

Nhìn bóng dáng đang hoảng hốt trốn chạy, nhớ tới vừa rồi cô thành thục ném hắn qua vai, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhất định hắn phải làm cho cô thu hồi móng vuốt kia mới được!

Bạch Tiểu Nhược luống cuống bỏ chạy, gặp lại người đàn ông lạnh lùng này, cô không kìm được sẽ lại suy nghĩ lung tung, liệu hắn có thật sự quan tâm tới cô hay không, hay chỉ coi cô như là vật sở hữu, cũng giống như năm xưa, thời điểm cao hứng lại đối với cô đùa bỡn.

Cô làm cách nào cũng không thể quên được đoạn hồi ức thê thảm, không cách nào tưởng tượng bản thân lúc ấy chật vật thoát khỏi lao tù như thế nào, người đàn ông ấy khiến cô thương tích đầy người, nhẫn tâm làm tổn thương cô, còn chối đứa con chưa kịp ra đời của họ. Mỗi khi trời mưa, lòng bàn tay của cô sẽ mơ hồ mà đau nhức, cứ như là nhắc nhở cô kí ức kia, khiến cô không cách nào ngủ say trong đêm.

Trải qua nhiều lần bị phản bội, đến giờ, cô sẽ không lại dễ dàng tin tưởng, không dám tin còn có ai sẽ trong đêm mưa lạnh giá sít sao ôm chặt cô, cho cô ấm áp, cho cô an ủi.

Đem mình ngâm trong làn nước ấm, cố gắng gạt đi những suy nghĩ mông lung nhưng trong tâm trí cô không ngừng xuất hiện hình bóng cũ, ác ma không chịu buông tha cô. Con người ấy trước sau vẫn lạnh lùng như cũ, độc tài bá đạo.