Chương 2 – Chuyển biến

Mặt trời tụt dần về phía Tây, ráng chiều dày đặc.

Hà Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc ở tầng 10, bỗng cảm thấy lạ lùng tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm ráng chiều.

Có lẽ là bởi vì người ấy đã trở lại.

Mỹ Đình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía cô, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, con người anh có vẻ chơi vơi….Chơi vơi? Mỹ Đình không tin vào mắt mình, có thật không nhỉ? Tại sao lại dùng cái từ đó để nói về luật sư Hà, một người vốn điềm tĩnh tự tin đến ngạo mạn?

Dĩ Thâm nghe tiếng mở cửa, quay lại hỏi: “Chuyện gì thế?”

“À” – Mỹ Đình bừng tỉnh, nói nhanh: “Luật sư Hà, ông Trương phó tổng công ty Hồng Viễn đã đến.”

“Mời ông ta vào” – Dĩ Thâm dứt mạch suy nghĩ, tập trung vào công việc, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường – 5 giờ, người ấy vẫn chưa đến.

Tiễn ông Trương một cách khó khăn, Dĩ Thâm mệt mỏi dựa người vào tay nghế nhắm mắt thư giãn, đột nhiên một bàn tay đập bốp vào vai làm anh choàng tỉnh: “Viêm hả?”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Dĩ Thâm từ chối làm nghiên cứu sinh, đến làm việc ở “Văn phòng luật sư Viêm Hướng” bây giờ đã đổi thành “Viêm Hướng Hà”, hiện họ đang hợp tác với nhau. Viêm và một người bạn khác – Hướng Hằng cũng là đồng nghiệp, đều là bạn học cũ của Dĩ Thâm, Huớng Hằng học trước anh một khoá, còn Viêm đã tốt nghiệp trước đó khá lâu.

Người đàn ông cực kỳ khôi ngô, đường bệ đến ngồi đối diện Dĩ Thâm, hai chân vắt chéo hỏi: “Đang làm gì ?”

Dĩ Thâm không ngẩng đầu nói: “Làm thêm giờ”

“Không thể!” Viêm kêu lên: “Hôm nay là ngày nghỉ!’

“Ngày nghỉ thì sao?”

“Ngày nghỉ thì sao!” – Viêm lắc đầu nhắc lại. “Đây đích thực là câu nói của một Dĩ Thâm máu lạnh, vô tình, làm việc như điên.”

Dĩ Thâm nheo mắt: “Không ngờ môn tu từ học cậu lại giỏi đến thế .”

“No, no, no.” – Viêm xua tay: “Đấy là nhận xét chung của hầu hết phụ nữ quen Hà Dĩ Thâm.” Viêm vươn người về phía trước: “Dĩ Thâm, tôi vẫn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đồng tính ái hay là có bệnh?”

“Đối với con người vô duyên như vậy, nếu chấp anh ta khác nào mình bị thần kinh” – Dĩ Thâm nghĩ. Mỹ Đình bước vào đặt hai tách cà phê lên bàn, Dĩ Thâm hỏi Mỹ Đình: “Hôm nay cô Triệu Mặc Sênh có đến không?”

Mỹ Đình nghĩ một lát, lắc đầu : “Không”

Dĩ Thâm “Ừ” để chứng tỏ mình đã biết, đoạn nói với Mỹ Đình: “Không còn việc gì nữa, cô có thể nghỉ sớm.”

Mỹ Đình lắc đầu: “Hôm nay em không vội, bao giờ luật sư Hà về, có cần em mua chút gì ăn không?”

“Không, cảm ơn!”

Mỹ Đình đi ra không giấu nổi thất vọng.

Viêm cười khùng khục: “Người đẹp Mỹ Đình rõ ràng có ý với cậu, mối tình công sở, được đấy chứ !”

“Người ta là người đứng đắn, cậu đừng nói bừa.” – Dĩ Thâm cảnh cáo Viêm.

Gỗ đá đến thế thì chịu thật! Viêm lắc đầu lẩm bẩm, Dĩ Thâm đối xử với phụ nữ luôn chu đáo lịch sự, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, tuy nhiên không thể không thừa nhận những năm vừa qua không biết có bao nhiêu phụ nữ khổ sở bởi cái tên ‘Hà Dĩ Thâm’ Cũng không thể trách họ tự chuốc khổ vào thân, với cách nhìn nhận theo kiểu đàn ông của Viêm, Hà Dĩ Thâm qủa thực rất ưu tú. Không kể vẻ bề ngoài tuấn tú, chỉ riêng danh tiếng của anh ta trong giới luật sư mấy năm gần đây lại thêm cái vẻ lạnh lùng rất đựoc phụ nữ ưa chuộng cũng đủ làm siêu lòng bất kỳ người đẹp kiêu kỳ nào.