Chương 2: Cuộc sống của hắn

– Sao học về muộn thế em – tên con trai đó gầy gò như bị xì ke ma túy, rồi thêm vài tên nữa tóc nhuộm đủ màu, quần áo cũng đủ màu không kém, nhỏ nghĩ nếu là ban ngày có người lại tưởng cột đèn xanh đỏ thì chết.

– Em câm à – tên khác thấy nhỏ im lặng chả nói gì.

– Tôi… – nhỏ ấp úng.

– Ở lại chơi với bọn anh một lát đi, cô em cũng xinh gái mũm mĩm nữa anh thích – tên khác tới gần nó hơn, nhưng nó quát lớn.

– Tránh ra.

– Hung giữ quá nhỉ, anh lại thích người cá tình như em đấy – tên mà nó nhận xét là bị xì ke đó tiến lại gần nó hơn.

Ngay tức khắc nó xem được qua ti vi cách xử lý tình huống khi gặp mấy tên cướp, nhưng đây không phải cướp nó nghĩ thế, rồi nhanh chóng dựng xe và tháo chìa khóa xe bỏ ngay vào túi, đường khi này vắng vẻ chả có ai mà nhỏ nghĩ nếu có thì họ cũng chả dám ra giúp đâu, bởi nhìn mấy tên xấc xược này cũng đủ làm họ bỏ chạy mất dép.

– Em làm gì vậy, bọn anh chỉ chêu em tí thôi mà – giọng nói càng bỡn cợt càng khiến nó tức điên lên, khi này nó tức giận hơn.

– Bọn mày bị điên à, hay ma nhập bọn mày, giờ này éo ngủ đi ra đường làm gì vậy hả? mấy tên nghiện kia – dường như nó biết bọn chúng là người thế nào rồi, chửi mắng không thương tiếc.

– Cô em thông minh, biết vậy thì mau đưa tiền cho bọn anh đi mua thuốc rồi bọn anh tha cho – các tên khác cười cợt.

– Tao không ngu, hơn nữa tao cũng không có tiền đâu – nhỏ thẳng thắn.

– Không thì giao xe lại cho bọn anh cũng được – tên khác nhìn xe máy của nhỏ, xe bố mẹ nhỏ mới mua được vài tháng chiếc xe đời mới có hiệu là “RSX” nhỏ tức điên lên.

– Ngon thì bọn mày lấy thử tao xem.

– Nhỏ cũng gan miệng đấy, lên đánh nó cho tao – tên đầu đàn xì ke nói rồi ba tên khác cũng gầy gò như bị xì ke xông lên.

– Bọn mày như que củi thế này, tao thổi cái là bay chứ đòi đánh tao á, mơ đi nha.

Nhanh như chớp nhỏ được đi học mấy cái thế võ đơn giản để phòng thân, nhỏ mới học được ba tháng thôi vì đường về nhà nhỏ tối, vậy nên nhỏ năn nỉ mãi bố mẹ mới cho đi, sau khi học được ba tháng thì nhỏ nghĩ là tạm ổn nên không học tiếp nữa, khi nào cần thiết thì nhỏ sẽ tiếp tục học võ, giờ đây nhỏ vận dụng hết những cái học được vào “trận đấu” với mấy tên xì ke này.

Hai tên xì ke xông lên, nhỏ giơ chân đạp bụng tên kia và dùng tay vả vào mặt tên còn lại, hai tên yếu dớt mồng tơi đâu chịu được ngã lăn ra đất, hai tên còn lại cùng xông lên, lần này nhỏ mạnh chân hơn, dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm của tên đầu đàn và dùng tay, vặn ngược tay của tên còn lại kêu cái “rắc” giống như là xương muốn lìa khỏi tay rồi ý, cái tên bị nhỏ vả nhẹ thì vẫn còn sức đứng dậy đánh, nhưng nhỏ tháo ngay cái mũ bảo hiểm ra và giơ cao trước mặt tên đó.

– Muốn không?

– … – tên đó lắc đầu lia lịa, nhỏ cười rồi cũng “phang” cho tên đó một cái nhẹ thật nhẹ, vào vai rồi dõng dạc tuyên bố.

– Đừng để tôi còn gặp lại các người nữa – nhìn những thân ảnh mảnh mai nằm dưới đất đau đớn, nhỏ cũng cảm thấy hơi ác nên nói thêm.

– Hôm nay tôi không vui vì bị trượt kỳ thi đại học lớn nên cũng mạnh tay, coi như các người tốt số nên mới gặp tôi, nếu gặp phải mấy chú công an xã giả dạng thì các người bị bắt hết rồi, thôi thì tôi chỉ có từng này thôi nãy đi nhậu trả hết mất rồi, gia đình tôi cũng không khá giả gì, từng này nhưng cũng đủ cho các người dùng thêm lần cuối, mau mà hối lỗi đi đừng dính vào mấy cái nguy hiểm này nữa, có ngày không tìm thấy xác nữa đâu, tôi sẽ thường xuyên lui tới chỗ này, các người khôn hồn thì tránh xa ra đừng để tôi nhìn thấy đấy – nhỏ để lại tờ năm mươi ngàn rồi đội mũ lên xe chạy về, mỉm cười coi như mình làm được việc tốt.

Mấy tên kia chắc đầu óc bã đậu hết cả lượt, nhặt tiền của nhỏ lên rồi tức tốc đi mua thuốc để thỏa mãn thú vui của mình.

Dừng trước cổng nhà, nhỏ khẽ mở cổng to màu đen trước mặt rồi dắt xe vào tới hè thì lấy chìa khóa ra khóa cổng, nhà nhỏ có cái sân phía trước khá là rộng rãi nhà được xây kiểu nhà ống dài, có hai phòng ngủ và một phòng khách và phòng bếp phía cuối nhà, đường luồng của nhà nhỏ được bố thiết kế to và rộng, dùng làm chỗ ngồi ăn cơm có thể chứa được ba mươi người, cạnh nhà nhỏ còn có cái nhà ván ngày xưa gia đình nhỏ ở, nhưng giờ xây nhà mới rồi nên nhà đó tạm gọi là bếp nhỡ, để khi có cỗ bàn thì sử dụng bếp củi để nấu ăn, còn bình thường là nấu bếp ga trên nhà, xung quanh nhà nhỏ là vườn mẹ nhỏ trồng ít rau để đi chợ bán, được rào chắn cẩn thận và xây gạch phía trước để tránh bò bê vào ăn rau, nhà nhỏ còn có bốn cây xoài, một cây mít, hai cây na, một dàn mía và một hàng củ sắn được trồng xung quanh nhà, nếu nhìn tổng thể thì trong xóm nhà của nhỏ được gọi là sạch sẽ và đẹp nhất ở đó, vì được xây một cách đầy đủ, có cả cổng cửa đàng hoàng không như ngày xưa, thường thì nông thôn ít nhà có cổng.

Mở cửa cạnh nhỏ dắt lên nhà được lát đá hoa sậm màu, nhìn cho đỡ bẩn ấy mà, nhỏ thấy cả nhà đã ngủ hết rồi, nhưng vẫn để điện ngoài hè và đường luồng cho nhỏ về, mở tủ lấy chai nước ô long “tủ lạnh nhà nhỏ có rất nhiều đồ ăn và nước uống” nhà nhỏ cũng như bao nhà nông thôn khác nuôi gà, lợn, rồi cả bò nữa, mấy con cún mà nãy biết nhỏ về nên mấy chú cún quẫy đuôi mừng rỡ.

Xong xuôi vào phòng lấy bộ đồ đi tắm và nhận được tin nhắn từ Trà em, Hà và An chủ yếu là hỏi nhỏ về nhà chưa, rồi bảo nhỏ là mai bọn bạn đi tới trường nhập học rồi từ sớm, tầm năm giờ sáng theo chuyến xe khách mà bọn bạn đã mua vé, nên nhỏ sẽ chẳng ra tiễn được, sẽ phải xa nhau một thời gian rồi, chắc vài tháng ấy mà. Trả lời xong hết lượt nhỏ nhìn qua cô em gái ngủ ngon lành, nhỏ nhắm mắt nằm ngủ cho tới tận sáng và nhận tin nhắn từ ba cô bạn “hẹn gặp lại sau nha các sĩ tử”.

Và cuối cùng thì niềm vui rồi cũng tới với nhỏ, sau giờ ăn cơm trưa, cả nhà nhỏ đang ngồi ăn tráng miệng trái cây thì chú đưa thư từ xã mang xuống nhà nhỏ phong bì thư, nhỏ đang suy nghĩ trong đầu nên chạy ra lấy và được chú xã nói thêm.

– Cái này chú xin lỗi nha, thư đến từ một tuần rồi mà chú quên mất chưa mang đến cho cháu được, cái này chắc chắn là điểm thi của trường đại học mà cháu mong muốn đúng không, chúc mừng cháu nha.

– Vâng, không sao đâu chú ạ, cảm ơn chú nhé – nhỏ vui vẻ nhận lấy và mang vào nhà.

Mở phong bì ra và nhìn thấy điểm số của mình, và còn có cả giấy báo nhập học nữa, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là nhỏ đậu rồi nhỏ vui mừng lắm, bố mẹ và em nhỏ cũng vui không kém, thế là nhỏ được đi học rồi, ngay tức khắc nhắn tin cho ba cô bạn thân thông báo tình hình, ai cũng chúc mừng nó thời gian nhập học trùng khớp như ba cô bạn kia, nên bố nhỏ tức tốc đi mua vé ngay ngày mai nhỏ được vào sài thành nhập học.

Chúng ta quay lại với hắn thôi, nãy giờ nữ chính chiếm hơi nhiều diện tích rồi nhỉ, cũng tại vì nam chính ít nói quá nên nữ chính nói luôn rồi.

Bảy năm trôi qua hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng theo gót bố mình là học võ và giờ cũng gần như là giỏi như bố mình, nhưng giấc mơ về người bố bị một ông sư chùa đưa đi luôn hiện hữu trong đầu hắn, tâm trí hắn bị chiếm trọn bởi giấc mơ ấy, và mỗi lần tỉnh dậy người hắn đều mệt mỏi, vã mồ hôi có lần hắn phải uống thuốc cả một thời gian dài để trấn tĩnh tâm trí, hắn cũng cho người đi lục khắp các chùa, để hỏi tung tích nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

– Vẫn chưa có kết quả sao – hắn xỏ tay túi quần nhìn Mon, hắn lạnh nhạt nhưng không lạnh nhạt với Mon.

– Dạ chưa ạ, cậu chủ đừng lo lắng rồi chúng ta sẽ tìm ra ông chủ ạ, mời cậu chủ dùng bữa – Mon cung kính.

– Được rồi, lát tôi tới công ty – hắn nhàn nhạt.

– Cậu chủ… cậu có nên đi học đại học không ạ, tôi sẽ cho người bảo vệ cậu chủ.

Mon thoáng buồn vì từ khi ông chủ ra đi thì cậu chủ dường như lơ là việc học hơn, bình thường cậu chủ đạt giỏi thì giờ chỉ là trung bình, kết thúc lớp 12 tới giờ cũng được một năm rồi, mà cậu không học đại học chỉ lo cho việc ở công ty, nhớ lại ngày trước ông chủ có dặn Mon phải chăm sóc cậu chủ nếu như không có ông ở bên, cho cậu chủ đi học đàng hoàng.

– Học ư… – hắn đôi mắt buồn ấy rất buồn.

– Dạ vâng ạ, bây giờ các sĩ tử đang nhập học để chuẩn bị cho năm học đại học mới, chỉ cần cậu chủ thích thì sẽ được đi học luôn mà không cần thi đâu ạ – Mon cung kính, mon cũng đã được ông chỉ hướng cho cậu chủ học trường Đại học quốc tế rồi, cũng đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và mọi thứ xong xuôi cả rồi.

– Để tôi suy nghĩ sau – hắn phẩy tay cho Mon lui ra ngoài, hắn dùng bữa xong thì cũng tới công ty.

Vì một vài trục trặc nhiều người còn nghĩ là tòa cao ốc như rồng mất đầu, bây giờ nhiều người đã không xin vào đây làm nữa, và cũng không được đứng đầu như trước nữa mà hiện đang xuống thứ năm thôi, chỉ còn những người trung thành với ông Thiết Cung nên còn ở lại chống trọi, và phụ giúp hắn rất nhiều nên mới còn trong top.

Chỉ có hắn và Mon và một vài người làm biết chuyện sự ra đi đầy bí hiểm của ông Thiết Cung thôi, báo chí hay bất cứ ai tới phỏng vấn hắn đều khước từ câu trả lời, theo sau là một dàn vệ sĩ nên cánh nhà báo cũng đành bất lực mà rút lui, nhưng vẫn cho người thường xuyên theo dõi chuyện xảy ra với hắn, những chuyện đời tư xung quanh hắn luôn khiến nhà báo dòm ngó.

Sau khi yên vị trên ghế ngồi tầng thứ 101 của tòa cao ốc, hắn mệt mỏi nhìn đống giấy tờ trước mặt chất cao như núi, không một ai xin vào tòa cao ốc này làm việc cho nên hắn đành làm hết mọi việc còn lại, Mon cũng phụ giúp hắn rất nhiều.

Giờ nghỉ trưa thì có Mon mang cơm tới bởi hắn rất ít lộ diện ra ngoài nhà báo sẽ không tha cho hắn, nên Mon thường xuyên mang cơm tới cho cậu chủ cũng thành thói quen, vả lại hắn chỉ thích ăn mỗi cơm do Mon nấu thôi, rất hợp khẩu vị.

Trên xe hắn được Mon chở về đi ngang trường Đại học quốc tế, nhìn xung quanh thấy rất nhiều sinh viên chắc là đang ngắm trường, hắn tự dưng nói Mon dừng xe một chút, theo ý cậu chủ Mon vui vẻ.

Hắn mở cửa xe bước xuống trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả các sinh viên ở đó, một vài gia đình giàu có thì biết hắn nên nói con mình tránh xa một chút, hắn cũng vô tâm thôi phía sau hắn có Mon và bốn tên vệ sĩ theo hầu, hắn ngang nhiên đi vào thăm quan ngôi trường một lượt, và các sĩ tử khác thấy hắn con gái thì ngưỡng mộ vì độ đẹp trai lại sang giàu của hắn, nhưng không dám chụp hình vì có mấy tên áo đen kia, con trai thì có chút tiếc nuối cả về gia thế và nhan sắc không bằng hắn, hắn đi tới đâu là học sinh ngớp ruồi tới đó vẫn thản nhiên đi không nhìn lại làm gì, dạo một lượt rồi hắn cũng lên xe ra về.

Chỉ là hắn muốn xem thử trường nổi tiếng quốc tế nó như thế nào thôi mà, cũng không tồi chút nào, còn ý tưởng đi học thì hắn vẫn chưa quyết định ngay được.