Chương 2: Dã chiến

Hôm sau Trình Lê vào cung hơi trễ.

Viện khoa học kĩ thuật bảo tồn văn vật ở Tây Tam Sở Cố Cung (1), Trình Lê đi vào cổng sau Cố Cung.

(1) Tây Tam Sở Cố Cung bao gồm Đầu Sở Điện, Nhị Sở Điện, Tam Sở Điện, nằm ở phía đông Từ Ninh Cung. Trong đó Đầu Sở Điện nằm ở chính đông Từ Ninh Cung, Nhị Sở Điện nằm ở chính đông đại phật đường, Tam Sở Điện nằm ở chính đông Đông Cung điện. Trong một số tài liệu, Tây Tam Sở có thể là nơi ở của cung nữ phi tần cấp thấp, cũng có thể là “lãnh cung”.

Vừa vào tổ đồ gỗ, Trình Lê liền thấy thú cưng của tổ —— một con mèo vàng ngồi xổm trước cửa phòng làm việc ăn “hoàng lương” mà mọi người góp tiền dâng lễ.

Là mèo Ngụy Trường Sinh nuôi, Trình Lê có thể xác định.

Vì “hoàng lương” đó rải dưới đất không hề lộn xộn chút nào, thậm chí còn được xếp thành chữ W.

Trình Lê ngồi xổm xuống, thấy con mèo tập trung ăn điên cuồng, hỏi nó: “Gia à, đây là đói mấy bữa rồi vậy?”

Con mèo liếc cô một cái, duỗi dài móng định che “hoàng lương” của nó lại, bắt đầu ra tay bảo vệ thức ăn.

Có tiền đồ đấy… Trình Lê vui vẻ trong nháy mắt.

Những khu vực không mở ra cho bên ngoài bên trong bức tường đỏ này không có cỏ cây um tùm xanh tươi vào mùa xuân hạ.

Cánh cổng vừa đóng lại, với bên ngoài bức tường cung là hai thế giới, thời gian trôi qua cũng khiến người ta cảm thấy chậm hơn một chút.

Trình Lê vừa vào phòng làm việc liền thấy Trần Mặc đã hầm bong bóng cá, thứ này là chất dính họ dùng trong công nghệ phục chế truyền thống.

Bức tượng Phật mang từ nhà kho ra mấy ngày trước đã nối cánh tay gãy xong, đang bình tĩnh đứng thẳng, không biết đã nghe Trần Mặc và Ngụy Trường Sinh oán giận bao lâu.

Trình Lê đã quen với việc này, đi đến bên chiếc bàn dài rút bản vẽ phục chế bức tượng Phật bằng gỗ hiệu đính in ra trước đó.

Trần Mặc ngước mắt nhìn cô: “Hôm qua trong điện thoại nói một tấm vé đó khó xin lắm, tuyệt đối đừng cảm ơn tôi, đến lúc đó sẽ cho em. Em đây đạp dây đến trễ, hôm qua ra ngoài gặp trai đẹp vui quên cả đường về à?”

Trình Lê trải phẳng bản vẽ: “Cái này thì không có may mắn đó thật.”

Trần Mặc gật đầu: “Cũng phải. Mùa này ra ngoài không có lấy cả một con chim, còn không bằng ngồi ở lãnh cung phía tây này của chúng ta chờ người ta lâm hạnh.”

Ngụy Trường Sinh thấy đủ người thì cũng để món đồ gỗ khiếm khuyết mà ông đang ngắm nghía xuống, xăn cổ tay chiếc áo làm việc xanh bạc màu cúi người chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Bức tượng Phật này đặt dưới tầng hầm là bức tượng chết; dời ra ngoài chưa sửa là bức tượng hỏng; họ tốn thời gian sửa xong để trưng bày nó với mọi người bằng diện mạo hoàn chỉnh mới là bức tượng sống.

Vật sống mới có thể truyền lại và kế thừa tiếp tục.

Vật sống mới có thể nói chuyện, kể về thời đại mà nó ra đời. Người đời sau nhìn nó một cái là có thể vượt qua trăm năm ngàn năm, nhìn thấy quá khứ từ trên người nó.

Đây là ý nghĩa tồn tại của chuyên gia phục chế văn vật.

**

Thầy Ngụy Trường Sinh của Trình Lê sau khi xuất ngũ thì bước vào Cố Cung, làm công việc phục chế ba mươi năm.

Ông bắt đầu từ việc học nghề từ từ tiêu hóa nắm vững các kĩ thuật như khoan lỗ, gom vật liệu, thả dây,… Từng bước nhận biết các loại kết cấu của hàng thủ công bằng gỗ, tìm tòi những khác biệt giữa cái mộng và lỗ mộng, kinh nghiệm phong phú.

Gặp phải vật lớn loại này, vẫn là Ngụy Trường Sinh dẫn dắt hai cô làm.

Trình Lê và Trần Mặc đều phục tay nghề của ông, công nhận thật sự.

Hôm nay bức tượng Phật sẽ bị mang đi, chuyển đến đại sảnh cung sẽ mở ra cho bên ngoài vào tháng sau.

Người mang đồ đi còn chưa đến, Ngụy Trường Sinh đã lộ vẻ mặt không muốn.

Trình Lê và Trần Mặc hiểu rõ tính ông nên cũng không an ủi, đây là một sự tuần hoàn chết.

Cái này đi, cái sau đến rồi cũng sẽ đi, thời gian mỗi một món đồ qua tay họ đều sẽ không lâu.

Khi người của nhà kho đến chuyển đồ đi, Ngụy Trường Sinh đứng ở cửa nhìn mãi, cho đến khi người chuyển đồ đi xa, ông không nhìn thấy bức tượng Phật của ông nữa thì mới trở vào phòng nói chuyện chính với Trình Lê và Trần Mặc.

***

Khai quật lần thứ hai hố số ba của một ngôi mộ nào đó ở ngoại ô Bắc Kinh phát hiện một số lượng lớn đồ gỗ.

Ban quản lý di sản văn hóa sắp xếp nhân viên kĩ thuật chuyên nghiệp đi đến tiền tuyến.

Trình Lê và Trần Mặc có khá ít việc, nhưng lại đều có chút kĩ thuật và kinh nghiệm bị tổ trưởng tổ đồ gỗ đẩy ra ngoài.

Một là rèn luyện, hai là học tập.

**

Đi công tác bên ngoài cũng không phải chuyện hiếm gì.

Năm ngoái Trình Lê đã từng đi xuống phía nam với Ngụy Trường Sinh để phục chế Ấm Sinh Đường, một tòa nhà cổ được xây theo lối kiến trúc Huy phái (2).

(2) Lối kiến trúc Huy phái là lối kiến trúc kiểu cổ vùng An Huy, bắt nguồn từ kiến trúc nhà ở của cư dân khu vực Huy Châu, tỉnh An Huy trong thời Tống (618 – 1279) đến giữa thời Minh (1368 – 1644).

Đáng tiếc là cuối cùng ngôi nhà đó không thể tiếp tục bảo tồn trong nước, bởi vì theo đà phát triển thương mại vị trí ban đầu đứng trên bờ vực giải tỏa, cuối cùng được người Mỹ mua và di dời tổng thể, tháo dỡ 2700 miếng gỗ, 8500 miếng ngói, 500 viên đá vận chuyển vượt đại dương đến Mỹ kết hợp lại.

Từ đó về sau Ngụy Trường Sinh đặc biệt bài xích chuyện tổn thương tình cảm này.

Trình Lê và Trần Mặc không có sự lựa chọn khác, ở trên chỉ đâu thì phải đi đó, dù tâm sức bỏ ra cuối cùng uổng công.

Thật sự là việc lớn không thể nào chỉ dùng một hai người, hai người cũng không có gánh nặng tâm lý gì, nhiều nhất coi như là điều tra nghiên cứu giai đoạn trước, phục chế thật sự vẫn là công việc tập thể.

Trên đường đi cùng xe của Cục di sản văn hóa, kẹt xe đến độ khiến người ta phát bực.

Trần Mặc nói đến Trần Nghi Quang với Trình Lê: “Ông nội tôi muốn sắp xếp coi mắt cho Trần tứ, mấy ngày này sẽ nghĩ cách lôi nó về.”

Trình Lê nghe ý này của Trần Mặc, Trần Nghi Quang vẫn chưa biết chuyện.

Trần Mặc chớp mắt: “Em đừng lườm tôi, chuyện thất đức hạn chế tự do hôn nhân của người khác này đâu phải ý kiến của tôi. Nó chạy xa như vậy vì cái gì ngay cả tôi cũng biết, người nhà không thể nào không biết được. Người yêu ngồi tù nó cũng chạy theo, nhưng lại không thể ngồi chung một phòng, hơn nữa bây giờ người ta ngồi trong bệnh viện, nó ngồi tù có ích quái gì. Ông cụ gánh quân hàm trên vai bao nhiêu năm như vậy, sao có thể cho phép một người có tiền án vào cửa chứ, đừng hòng mơ tưởng.”

Trình Lê ồ một tiếng: “Đừng hòng mơ tưởng mà còn đặc biệt nói cho tôi biết ư?”

Trần Mặc bày vẻ mặt biết rõ còn hỏi với cô: “Tiểu Tứ biết là do em nói, không phải tôi, nếu không tôi về thì ông cụ nhất định sẽ đánh gãy chân tôi.”

Trình Lê biết, Trần Mặc muốn mượn miệng cô nói cho Trần Nghi Quang biết để cô ấy sớm có chuẩn bị.

Trên xe còn có người khác, hai người khẽ trao đổi cũng không tiện, nên không tiếp tục nói thêm nữa.

**

Hố di chỉ ở trên sườn núi.

Nói là núi, thật ra không cao hơn mực nước biển, coi như là một ngọn đồi.

Rừng núi xung quanh đã có một phần bị khai phá, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy một số nhà xưởng bỏ hoang, còn có một số khu vực đồi núi được bao quanh bằng lưới sắt.

Ngọn núi này giống như một tảng đá lớn bị thiên nhiên bổ xuống một khối, một mặt trong đó rất dốc.

Đường lên núi chính là con đường xây dựa vào bờ dốc bổ ra đó. Trình Lê đứng ven đường nhìn xuống có thể thấy hàng lưới sắt kéo dài, và khoảng rừng cây lớn mùa đông đã rụng hết lá.

Trần Mặc thấy cô quan sát bốn phía, kề sát bên tai cô nói: “Phía dưới là đất của một câu lạc bộ thể thao ngoài trời. Vượt qua đó, nửa ngọn núi phía đối diện có tường leo núi, chỗ phía dưới là sân đánh CS người thật. Ban nãy đi lên thấy chỗ gần giống nhà xưởng bỏ đi không? Đó cũng là một cảnh có thể chọn trong đó. Thằng em xác sống của tôi thích trò này, lần trước tôi từng tới chơi với nó, thành lập không lâu lắm nhưng cũng khá nổi tiếng.”

Trần Mặc vừa giải thích, Trình Lê nhìn sang lại, phát hiện thật sự có mấy bóng người qua lại trong rừng cây bên dưới.

Mấy người đó đều mặc đồ ngụy trang, thỉnh thoảng có khói mù bay lên, có vẻ như đúng là đang chơi đối kháng ngoài trời.

Trình Lê nheo mắt.

Khoảng cách quá xa, ngoài giới tính ra, Trình Lê hoàn toàn không nắm bắt được ngũ quan của những người này.

Nhìn một hồi, Trình Lê thu sự chú ý lại, đặt sự chú ý vào hiện trường khai quật lần nữa.

**

Ở hiện trường, món văn vật đầu tiên Trình Lê nhìn thấy là một bức tượng Quan Âm bằng gỗ.

Người nước ta chế tạo đồ vật luôn chú trọng vào chất liệu gỗ. Gỗ cũng chia cấp bậc, hiện nay trên thị trường gỗ sưa Hải Nam có giá cao nhất. Nhưng Trình Lê sờ gỗ lâu như vậy, loại thích nhất thuộc về gỗ tử đàn vững chắc.

Mà chất liệu gỗ của bức tượng Quan Âm trước mặt này là gỗ hoàng dương.

Quan Âm có sớ rất mịn, chiều cao không tính là ngắn.

Thân khoác chiếc áo dài, tay áo hơi hất lên, tay trái nâng quyển Kinh, mái tóc búi cao, chuỗi ngọc rũ thẳng xuống trước ngực, đôi mắt hơi khép, một dáng vẻ rất ung dung… Nhưng nó cũng có khuyết điểm, tay phải mất một phần, thứ còn lưu lại là nửa bàn tay gãy.

Trình Lê đã thấy một số tượng Quan Âm tương tự, theo bản năng bắt đầu phác họa trong đầu nửa bên bị gãy của nó khôi phục lại thì trông như thế nào.

Trần Mặc được cho phép, cắm ống kính có độ phóng đại cao vào di động, bắt đầu chụp hình ảnh nguyên thủy của bức tượng Quan Âm này.

Thật sự làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh.

Khi về, Trình Lê và Trần Mặc đổi sang chung xe với một nữ phóng viên, đi khá trễ.

Đến chân núi, nữ phóng viên đó đi đến chỗ một người trong cuộc từng phỏng vấn đưa ảnh chụp, Trình Lê liền xuống xe trước với Trần Mặc chờ cô ấy ở đầu đường.

Ngã ba dưới chân núi này gần như không thấy xe và người sống qua lại.

Nơi nhiều người nhất gần đây có lẽ vẫn phải kể tới câu lạc bộ thể thao ngoài trời kia.

Trình Lê đứng ven đường, bước thêm mấy bước là có thể chạm vào hàng rào lưới sắt của câu lạc bộ.

Cô và Trần Mặc đứng chán muốn chết năm phút, đột nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo cực kì ngả ngớn.

Nghe thấy âm thanh, Trình Lê xoay người nhìn về phía lưới sắt sau lưng.

Một người đàn ông đứng dưới một cây đại thụ cách họ khoảng mười mét trong sân của câu lạc bộ.

Gã mặc đồ dã chiến, trên mặt bôi thuốc màu, dáng người béo mọng.

Trình Lê đứng đó, chỉ thấy đối phương kéo dây kéo quần, tay rướn vào trong dây kéo, nhìn thẳng cô và Trần Mặc, cả người chuyển động theo quy luật. Cô thậm chí có thể thấy ngực gã nhấp nhô kịch liệt, cùng với nụ cười cực kì trầm ngâm bên môi.

Ban ngày ban mặt bị người ta chĩa vào thủ dâm.

Mẹ nó chứ!

Trình Lê mắng thầm ba chữ này.

Trần Mặc bật ba chữ này ra khỏi miệng.

Hai người nhìn nhau, đều hơi nổi giận.

***

Có một số việc không thể nhịn được.

Trình Lê quét nhìn hàng lưới sắt ngăn cản bước chân họ, và vị trí gần cây đại thụ đó nhất sau lưới sắt.

Trần Mặc hiểu ngay: “Em trèo cây, tôi vòng đằng trước vào cửa, không tin không chặn chết thằng khốn này.”

Trần Mặc nói xong chạy đi ngay, Trình Lê không phản đối.

Lưới sắt móc thành ô nhỏ hình thoi, không cao, đầu trên cùng cũng cong, không đâm vào người.

Trình Lê chọn vị trí gần cái cây nhất, tay nắm phần chếch phía trên của lưới sắt, chân đạp lên cái ô nhỏ phía dưới.

Gân cốt trên tay nổi lên vì dùng sức.

May mà tấm lưới này đủ cứng, Trình Lê trèo mấy ô, phát hiện có thể lộn qua, dứt khoát cũng không mượn dùng thân cây nữa, chân đẩy một cái, xoay người nhảy thẳng xuống.

Cái gã vốn đứng dưới tán cây đã không còn ở tại chỗ.

Nhưng cũng không lo ngại gì, chưa đi xa.

Trình Lê đang chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên một cái chân rướn tới dưới chân. Cô phản ứng không kịp nữa, bị cái chân này gạt nhanh, vấp té thẳng tại chỗ, mặt suýt nữa cũng gặm đất.

Cô mắng một câu còn chưa bò dậy, lại bị người đó dốc sức ghì gắt gao dưới đất. Giọng đối phương non nớt, nghe ra tuổi không lớn: “Hey, hôm nay ông đúng là mở mang tầm mắt, thấy qua đứa chui lỗ vào khu du lịch trốn vé, chưa gặp qua đứa nào trèo lưới vào câu lạc bộ tiết kiệm tiền.”

Trình Lê giãy theo bản năng.

Đối phương ái chà một tiếng, dùng sức mạnh hơn: “Mẹ nó đừng có lộn xộn.”

Trình Lê nghiến răng: “Buông ra!”

Đáp lại cô là bàn tay kẹp sau cổ cô của đối phương đè xuống hơn nữa: “Đâu ra mà nói nhảm nhiều vậy, bắt mày mà mày còn mẹ nó ngang tàng vậy à!”

Trình Lê vừa định nói chuyện đàng hoàng, đột nhiên cảm giác được một bàn tay dính sát eo cô trượt thẳng xuống kề sát đùi cô.

Con ngươi Trình Lê thay đổi trong nháy mắt.

Thân thể cô nhạy cảm căng chặt lại đối phương hiển nhiên cũng cảm giác được.

Tên đó cầm di động móc từ trong túi cô ra lắc một cái vào gò má cô: “Tịch thu cái này, đàng hoàng một chút đi.”

***

Nửa phút sau, Trình Lê bị tên đó vác trên vai.

Trong quá trình cô bị vác trên vai, một vị trí nào đó trên cơ thể bị bóp một cái.

Trình Lê cười khẩy.

Cộng thêm cái sờ trước đó, món nợ này không tính rõ là không được.

**

Trình Lê bị vác đến một căn phòng chỉ có một cái bàn một cái ghế của câu lạc bộ.

Nhân viên câu lạc bộ vác cô lúc đó đang dựa vào cái bàn đối diện cô khoanh tay dò xét cô: “Nói ông nghe thử, vào đây làm gì?”

Trình Lê: “Đã nói rồi mà anh không tin.”

Nhân viên này cũng mặc đồ ngụy trang. Trình Lê ước lượng bằng mắt một hồi, cậu ta hẳn phải cao 1m90.

Trình Lê không quên dự tính ban đầu vào đây, nhịn sự kích động muốn đánh người nói cái màn dưới gốc cây.

1m90 hình như muốn đạp cái ghế cô đang ngồi, liếc nhìn cô cân nhắc một chút, cuối cùng chỉ nghiến răng: “Hỏi mày một lần nữa, rốt cuộc là vào đây làm gì? Đừng có lôi cái trò ‘quay tay’ đó nữa.”

Trình Lê vẫn là câu đó: “Đã nói rồi, nhưng anh không tin.”

Lần này đối phương đứng lên, hất cái bàn cậu ta mới vừa dựa, đập cửa đi ra ngoài.

Trình Lê cong môi, cô cũng muốn hất lắm, nhưng vẫn chưa đến lúc.

Ban nãy di động bị đối phương mò lấy mất, Trình Lê ngồi trong phòng, không lo lắng không sốt ruột, tiếp tục chờ.

**

Chờ mười lăm phút, truyền đến tiếng khóa cửa chuyển động.

Trình Lê từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng cùng một cánh tay mặc áo đen lọt vào tầm mắt cô đầu tiên.

Trình Lê chớp mắt một cái, sau đó thấy đôi chân thẳng, mái tóc ngắn đen nhánh, và con ngươi hờ hững không một gợn sóng của người đến.

Người vừa tới dường như khựng lại một chút rồi mới đi tiếp vào trong.

Trình Lê luôn nhìn anh ta, thấy anh ta hơi nghiêng người, thấy lông mày anh ta ngày càng nghiêm nghị.

Lúc này, giọng nói thuộc về 1m90 Trình Lê đã nghe vang lên: “Anh Nhậm, là người này, trèo vào như nhện vậy.”

Con nhện tinh?

Trình Lê mỉm cười.

Người đàn ông áo đen được gọi là anh Nhậm nhìn cô một cái.

Trình Lê đưa tay sờ mặt mình một cái, xúc cảm đó giống như sờ bột đầy cả tay vậy.

Trình Lê cắn răng… Cái đống đất chết tiệt mà ban nãy cô suýt gặm vào miệng lúc này đang dính trên mặt cô.

Người đàn ông được gọi là anh Nhậm không lên tiếng. 1m90 lại gõ gõ bàn nhắc lại câu hỏi kia: “Nói đàng hoàng cho ông chủ chúng tôi, rốt cuộc vào đây để làm cái gì?”

Trình Lê vẫn đang kiên trì: “Bắt người. Đã nói mấy lần rồi, anh không tin lấy một lần, có cần tôi xin anh tin không?”

Trình Lê thấy ngọn lửa chợt lóe lên trong mắt 1m90.

1m90 tức giận vô cùng: “Không bắt mày đưa đến đồn cảnh sát thì sẽ không nói tiếng người phải không?”

Trình Lê không giận, đối phương nói thì cô sẽ nghe.

Bắt tên khốn là thật.

Nhưng tự tiện trèo vào trong quả thật không chiếm lý lẽ, cô hiểu rõ.

Cô không nóng không lạnh im lặng thế này, 1m90 quay đầu hỏi ông chủ: “Anh Nhậm, nên xử lý như thế nào đây?”

Trình Lê giống 1m90 cùng nhìn về phía người đàn ông vẫn chưa nói lời nào sau khi vào cửa.

Thấy thời gian càng dài, sức nắm bên ghế của tay cô càng mạnh.

Mấy năm nay Trình Lê cũng không phải chưa từng thấy qua khuôn mặt này ở chỗ khác, nhưng suy cho cùng cái đó khác với việc mặt đối mặt.

Nhậm Tây An giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia, Trình Lê biết.

Tình cờ gặp anh ở đây, Trình Lê tuyệt đối không ngờ tới.

Cô trèo tường mặt dính đầy đất gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, Trình Lê cảm thấy trên mặt cô có thể dán một mẩu giấy, viết bốn chữ: Tôi là trò cười.

Suy nghĩ còn định tính rõ ràng với 1m90 vừa rồi của Trình Lê, lúc này đã chết hoàn toàn.

**

Một giây.

Bảy giây.

Mười bốn giây.

1m90 luôn chờ ông chủ ra lệnh.

Trình Lê cũng đang chờ.

Rất lâu sau, Trình Lê nghe thấy giọng nói lâu ngày không nghe đó hỏi: “Trèo vào ư?”

Đây là câu hỏi 1m90, Trình Lê không nhúc nhích, nghe thấy 1m90 nói: “Đúng vậy, vào từ góc tây nam.”

Câu tiếp theo dường như là hỏi cô: “Còn có gì muốn nói không?”

Trình Lê im lặng không lên tiếng.

Nhậm Tây An chờ cô mười giây, không chờ được gì cả.

Rồi sau đó anh không chần chừ nữa, dứt khoát cụp mắt xoay người đi ra ngoài.

Tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa, lại nghe thấy một giọng nói ngập ngừng đến chậm ở sau lưng hỏi: “Anh kết hôn chưa?”

Trình Lê hỏi anh.

Cô hỏi rồi không hối hận, cô muốn biết.

Câu hỏi này có thích hợp hay không, có đột ngột hay không cô không quan tâm.

Nhưng cô cảm thấy Nhậm Tây An hẳn sẽ không trả lời.

Dù sao thì trước cuộc chạm mặt bất ngờ ngày hôm nay, mấy năm đường anh anh đi, đường tôi tôi đi thật sự tồn tại.

Nhưng Nhậm Tây An ừm một tiếng, còn nói tỉ mỉ cho cô biết: “Kết hôn rồi. Thảm đỏ trải mười dặm đường Trường An, tiệc cưới bao trọn ba nhà hàng, in hai ngàn tấm thiệp mời, dùng sáu mươi sáu chiếc xe hoa.”

Anh nói không thể kĩ càng hơn được nữa, nhưng trái tim nhấc lên sau khi hỏi câu đó của Trình Lê đột nhiên rơi xuống.