Chương 2 – Dấu vết

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp buông xuống Phang Rang. Tiếng xe cộ, tiếng người nói vẫn chập chờn, lác đác ngoài đường. Ngoài khu chợ trung tâm tiếng những người buôn bán, tiếng những chiếc xe chở la gim, xe hàng đến và đi trở nên nhộn nhịp và tạo nên một thứ anh thanh hỗn loạn. Đâu đó, trên những con đường những chiếc bóng điện đường chợt tắt trong cái thành phố nhỏ này, nhiều nhà dân cửa vẫn đóng im lìm, giấc ngủ vẫn chưa dứt, hoặc tranh thủ ngủ nướng thêm chút nữa trước khi bắt đầu công việc vào ngày mới. Lâu lâu lại vọng đến tiếng mời của ai đó bán xôi, bán bắp luộc dạo vào buổi sáng từ một con hẻm nhỏ nào đó xa xa vọng lại. Nhiều đám sương vẫn còn chưa tan, la đà như che bớt cảnh vật, như cố ý khoác lên cho cảnh vật một không khí ảm đảm, u sầu.

Dũng chợt tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi lại mắt cho tỉnh hẳn, hắn đứng dậy vương vai, thực hiện mấy động tác khởi động theo thói quen. Hôm qua, hắn ở lại cơ quan làm việc tới khuya và thiếp đi lúc nào không hay. Trong phòng có mỗi mình hắn, chiếc đèn dài Huỳnh quang trên tường vẫn còn sáng, nhìn hắn có vẻ thiếu ngủ nhiều, khuôn mặt bơ phờ , cặp mắt với đôi bờ lông mi cứ trĩu xuống, nhưng đôi mắt thì rất tinh anh. Hắn đưa tay lên xem giờ, mới hơn 5h sáng, còn sớm quá. Nhưng hắn cũng không muốn ngủ thêm, có lẽ một ly café sẽ tốt hơn. Hắn đưa tay dọn những sấp tài liệu bừa bộn trên chiếc bàn làm việc rồi cho vào ngăn tủ. Cạnh đó chiếc vi tính trên bàn còn đang bật, màn hình đang ở chế độ chờ, hắn nhấp chuột đóng tất cả các trang đã khởi động và tắt máy. Hắn quơ tay lấy chiếc điện thoại di động đặt sát đó, đi ra tới cửa tắt đèn và rời khỏi phòng làm việc.

Lúc này, trời còn chập choạng tối, chưa sáng hẳn, từ lầu hai nơi phòng làm việc, hắn cuốc bộ theo cầu thang xuống dưới sảnh và hướng ra cổng cơ quan. Hắn chợt nhớ, hôm qua ba hắn có điện thoại cho hắn biết là hôm nay sẽ xuống đây đi khám bệnh cho mẹ, có thể trưa sẽ ghé lại nhà hắn. Lần nào cũng vậy, nếu có dịp là ba mẹ lại ghé lại thăm hắn. Mẹ sẽ đi chợ và nấu cho hắn những món ăn mà hắn thích. Hắn thích những món ăn do mẹ mình nấu, nó rất ngon và bổ dưỡng. Điều hắn không thích là ba mẹ hắn sẽ tiếp tục kêu ca về việc lập gia đình cho hắn. Hắn cũng thấy tội cho ba mẹ mình nhưng mà công việc ở Phòng điều tra bận quá, hắn không có thời gian để yêu đương hay tìm hiều người con gái nào. Mà nói thật ra, hắn cũng từng yêu một người bạn cùng lớp từ thời học phổ thông . Giờ đây, cô ấy đã có gia đình và có con, thế là từ đó đến giờ hắn không nghĩ là hắn sẽ yêu ai nữa.

– Chào đại uý! – Người trực cổng giơ tay chào.

Tiếng chào của người trực cổng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Dũng. Hắn định thần , mỉm cười và giơ tay lên chào lại .

– Trông anh có vẻ mệt mỏi, công việc vẫn tốt chứ ạ ?

– Vâng, cám ơn anh quan tâm. Chắc tôi cần một ly café cho tỉnh táo – Dũng vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua quán café bên kia đường. Rồi hắn giơ tay cáo biệt, tiếp tục đi về phía quán café bên kia đường.

Lúc này, ngoài trời có thể nhìn rõ mặt người. Quán café mới dọn bàn ghế ra, những quán café ngoài trời là vậy, cứ sáng sớm lại dọn bàn xếp ghế ra, đến giờ đóng cửa thì thu xếp lại. Còn sớm quá để có vị khách nào . Có lẽ Dũng là vị khách đầu tiên trong quán. Hắn gọi một ly café đen và gói thuốc Caraven .Quán này hắn và đồng nghiệp cũng thường lui tới. Café ở đây ngon, đậm chất với lại vì nó nằm trước cơ quan, khi giải lao cũng như công việc cũng thuận tiện. Nhắc đến công việc, hắn lại nhớ bản thân đang gặp phải một vụ án hóc búa và kì bí.