Chương 2 – Diệp Lạc Bí lục Phụng Diệp Kinh

Ngồi cạnh Tiểu Phong – vẫn là một gã văn nho yếu ớt như thuở nào – Tiểu Quỳnh giờ đã là một nữ nhân xuân sắc, nàng thật xinh đẹp cho dù đang vận bộ y phục thôn dã không thể che giấu hết mọi nữ tính đã đến kỳ bộc lộ nảy nớ vẹn toàn. Tiểu Quỳnh lên tiếng, phá tan sự im lặng do Tiểu Phong tạo ra :

(thiếu một đoạn)

Tiểu Phong gật đầu :

– Đêm đó toàn bộ La gia đều bị thảm sát. Phải may mắn lắm ta mới tìm thấy lệnh đường đang lúc sinh mạng đã như chỉ mành treo chuông.

Giọng của Tiểu Quỳnh chợt lạc đi :

– Còn muội lúc đó muội ở đâu?

Tiểu Phong thuật tiếp câu chuyện, như suốt nửa ngày qua đã dành riêng để thuật toàn bộ câu chuyện cho Tiểu Quỳnh nghe?

– Lúc tìm thấy lệnh đường chính ta cũng đã hỏi lệnh đường câu đó. Nhờ vậy ta được biết trước lúc lâm thảm biến lệnh đường đã kịp điểm huyệt và giấu muội ở một nơi kín đáo. Và lệnh đường đã ủy thác muội cho ta, với lời trăn trối là…

Tiểu Quỳnh động nộ ngắt lời :

– Tiên mẫu có nói hung thủ là ai không?

Tiểu Phong thở ra nhè nhẹ :

– Muội chưa có lời nào hỏi ta về thảm trạng của lệnh đường, gấp gì đã hỏi đến hung thủ? Muội háo hức lo chuyện báo thù thế sao?

Tiểu Quỳnh cố che giấu thái độ bối rối qua việc bày tỏ tâm trạng phẫn nộ :

– Mối gia thù cao tợ non sâu tợ bể, Phong ca bảo muội không háo hức được sao?

Tiểu Phong lắc đầu :

– Theo di ngôn của lệnh đường, thù nhân của muội là hạng không thể đối phó. Trừ phi muội tìm thấy một vật.

Tiểu Quỳnh ngẩn người :

– Vật gì?

Tiểu Phong chậm chậm giải thích :

– Nơi lệnh đường dùng để che giấu và bảo vệ an toàn cho muội cũng hàm chứa toàn bộ sở học La gia. Vì được sự ủy thác của lệnh đường nên bảy năm qua ta vận dụng mọi hiểu biết để thay La gia chỉ điểm tất cả công phu cho muội. Và theo bút tích do chính tay lệnh tôn lưu tự, công phu La gia vì có xuất xứ từ một pho chân kinh gọi là Diệp Lạc bí lục, gồm bốn phần: Long – Ly – Quy – Phụng Tứ Bối Diệp. Lệnh đường di ngôn nếu không tìm được Bí Lục Diệp Lạc thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện báo thù. Hãy quên đi thì hơn.

Tiểu Quỳnh thất vọng :

– Có tất cả bốn phần ư? Muội chỉ mới luyện được “Phụng Diệp Lạc Dực” tuyệt kỹ, còn thiếu hẳn đến ba phần. Vậy Phong ca kể lại chuyện này cho muội nghe làm gì? Thà Phong ca không nói còn hơn.

Tiểu Phong bảo :

– Lời lệnh đường căn dặn ta nào dám không nghe theo. Huống chi chủ ý của ta vẫn muốn giấu muội. Nhưng mỗi lần nhận thấy muội gặp ác mộng, lòng ta lại không nỡ. Thôi thì cứ nói ra biết đâu đó lại là phương cách hữu hiệu giúp muội thêm bình tâm một khi đã tỏ tường sự thật.

Tiểu Quỳnh cay đắng.

– Không như Phong ca, muội đâu thể bình tâm khi vai mang nặng gánh gia thù. Trừ phi Phong ca cũng lâm cảnh như muội, nếu Phong ca vẫn cứ thế bình tâm có lẽ muội cũng sẽ như vậy.

Tiểu Phong toan nói chợt nghe Tiểu Quỳnh bật hỏi :

– Toàn bộ những lời trăn trối của tiên mẫu là thế nào?

Do đã hỏi và đang chờ đợi Tiểu Phong đáp lời nên Tiểu Quỳnh không hề nhận ra ở Tiểu Phong bỗng phát ra tiếng thở dài ảo não, sau đó mới lập ai toàn bộ di ngôn của người chết cho Tiểu Quỳnh nghe, Tiểu Phong bảo :