Chương 2 – Em không muốn yêu anh

Đồng Yên ngó chừng đèn xe biến mất trong nháy mắt, thất thần trong chốc lát. Anh ta làm sao biết mình không tìm được công việc? Không tệ nha!

Kể từ khi quyết định rời xa Tiếu Diệc Trần, cô âm thầm đăng sơ yếu lí lịch của mình ở trên mạng để tìm việc làm, nhưng đến một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cũng không nhận được. Ngành cô học lại báo chí. Tập đoàn Trần Dương của Tiếu Diệc Trần giao tiếp với một phần ba giới truyền thông của thành phố G, cô sẽ tránh những công ty này, mà còn lại toàn những công ty quá nhỏ cô lại không muốn đi. Các công ty lớn ít nhiều cũng có người của Trần Dương lui tới, cho nên số công ty cho cô lựa chọn cũng không nhiều lắm.

Mà tốc độ phát triển của tập đoàn Viễn Đông làm cho người ta không kịp thở (chắc lưỡi hít hà). Công ty này mới mở ra được hai năm nhưng đã có thể cùng Trần Dương tranh giành thị trường. Hơn nữa, nhiều người cũng nhìn ra được Viễn Đông trọng kim là đầu tư phát triển, chiến đấu ở các chiến trường truyền thông, chính là hướng về phía Trần Dương đi. Mấy lần đại hình bày ra hoạt động, cũng là muốn nói rõ cùng Trần Dương đoạt chén cơm.

Đồng Yên lắc đầu. Cô chắc là sẽ không đi Viễn Đông, cho dù cô không ở cạnh Tiếu Diệc Trần nữa thì cô cũng sẽ không đi tìm nơi nương tựa bên Lăng Khiên. Tiếu Diệc Trần đối với Lăng Khiên luôn mang địch ý. Vì thế nên hai công ty sẽ có nhiều lần quyết đấu, khi cô làm một trong hai công ty này cô có thể không tỉnh táo được để xử lý công việc, sợ rằng mỗi lần đều ở thế hạ phong làm công ty nào cũng tổn thất nghiêm trọng.

Đồng Yên đi xe đến một nhà trọ hơi cũ. Một tuần trước, cô thuê một phòng trọ nhỏ ở chỗ này. Đây là một căn phòng gồm một phòng khách và một phòng ngủ, wallpaper mỏng màu vàng nhạt, ghế salon thước màu trắng, một chú heo con khả ái màu hồng nhạt, xinh xắn thoải mái nằm trên salon, bàn trà cùng kệ TV đều màu đen, phòng ốc không lớn nhưng lại ấm áp. Đồng Yên lần đầu tiên nhìn thấy đã có cảm giác rất thân thiết.

Sau khi tắm rửa xong, Đồng Yên ngồi trên chiếc giường ngủ lớn, mở máy vi tính ra, di động của cô bỗng nhiên vang lên. Tim cô nhảy thình thịch mấy cái, thấy trên màn hình hiện lên một cái tên, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm nhấn nút nghe.

“Thiến Thiến, sao giờ này lại gọi điện cho tớ vậy?” Ngoài Du Thiến Thiến ra, Đồng Yên ở thành phố này không liên lạc với nhiều người lắm.

“Cậu lại đang ngủ đấy à?” Thanh âm của Thiến Thiến ngọt ngào, ẩn chứa ý cười.

“Không có. Tìm tớ có chuyện gì à?”

“Thời gian trước không phải cậu nhờ tớ tìm hộ một công việc sao? Công ty của chúng tớ vừa thiếu một vị trí phóng viên, tới hôm nay vừa nói chuyện với Tổng biên tập, ông ấy mới vừa gọi điện cho tớ nói rằng muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu có muốn nhận hay không?”

“A! Thật không? Tớ đương nhiên là có muốn nhận rồi. Tớ hôm nay vừa rời khỏi nơi ở của Tiếu Diệc Trần, nếu không tìm được việc làm, tớ liền nên uống gió Tây Bắc (tức là nếu không tìm được việc làm thì chỉ còn nước chết đói).” Đồng Yên cười nói với bạn tốt.

“Cậu lại quyết định rời khỏi hắn lần nữa?” Cô chỉ nói chuyện tình yêu của mình cùng Tiếu Diệc Trần với Thiến Thiến.

“Ừm. Tớ quyết định rồi.”

“Yên Yên, tớ mừng thay cho cậu.”

Ngày thứ hai, Đồng Yên dậy thật sớm đánh răng rửa mặt, chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, phía bên ngoài là một chiếc áo dệt kim hở cổ, tóc được vấn tùy ý phía sau, như vậy bộ dạng này có thể làm cô trông qua có vẻ thành thục được một chút.