Chương 2 – Gác đêm

Sau khi người khách cuối cùng ra về, Tô Di và Chung Nguyên sóng bước đi ra từ quán bar. Dưới ánh trăng có hai bóng người đứng ở bên ngoài dường như cố ý chờ Tô Di và Chung Nguyên. Tô Dì nhìn kĩ nhận ra đó là An Li Huyền và cô nhân tình của anh ta – Lạc Mĩ.

An Li Huyền là bạn học hồi đại học của Tô Di, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, có điều lấy vợ sớm, cô gái mà anh ta lấy là thiên kim tiểu thư. Vợ An Li Huyền quản chồng rất chặt, không ngờ bây giờ anh ta lại có thể ra ngoài bồ bịch, không những thế lại còn dẫn hồ li tinh tới chỗ này nữa. Xem ra sợ vợ phát hiện nên mới chạy tới quán bar xa xôi hẻo lánh này để dan díu vụng trộm đây.

“Tô Di, để mình trông quán đêm nay giúp cậu nhé!”.

“Việc này…”.

Tô Di cảm thấy khó xử, bởi nếu vợ của An Li Huyền biết thì tính mạng của cô e rằng khó mà bảo toàn được.

Đúng lúc Tô Di còn đang do dự, An Li Huyền đã lôi tuột người tình gợi cảm của mình vào trong quán bar. Trước khi vào, anh ta còn rất hào phóng vung tay vứt cho Tô Di mấy tờ tiền. An Li Huyền không phải không vào nổi khách sạn lớn, chỉ có điều sợ bị người quen bắt gặp. Còn quán bar ma này vừa an toàn lại vừa kích thích, anh ta chỗ nào cũng ra vào hết rồi, nhưng chỗ mới mẻ như thế này chưa từng trải nghiệm qua.

Tuy nét mặt Tô Di hiện rõ vẻ tức giận nhưng tay cô lại nắm chặt tiền, hai mắt sáng rực lên đúng kiểu thấy tiền sáng mắt, Chung Nguyên đứng ở bên chỉ còn biết trợn mắt há mồm ra nhìn.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu thay mình mời một tay bảo vệ tới canh quán giúp mình là được rồi”.

Nói rồi Tô Di khệnh khạng bỏ đi.

Quán bar ma rất tối, đây vốn là chủ ý của Tô Di nhằm tạo không khí kì quái, lúc này lại vừa hợp với ý của An Li Huyền.

“Quán bar ma cái quái gì chứ, đèn cứ phải tối thế này sao?”. Lạc Mĩ đứng cạnh bất mãn nói.

“Lạc Mĩ, em không hiểu rồi, cái này gọi là đúng điệu em có biết không? Em tin có ma không vậy?”.

An Li Huyền sáp tới, vít tay vào vòng eo gợi cảm của Lạc Mĩ.

“Đương nhiên tin rồi, lúc này anh chẳng phải là con quỷ háo sắc đó sao?”.

Lạc Mĩ cười nũng nịu, vừa giả vờ từ chối vừa tươi cười khuyến khích.

An Li Huyền như hổ đói vồ mồi chồm lên xé quần áo Lạc Mĩ, tiếp đó cười nói:

“Ha ha, quỷ háo sắc bây giờ đang phát cuồng đây, em phải cẩn thận đấy!”.

“Đừng như thế, vẫn còn chưa tới giường mà”. Lạc Mĩ nũng nịu nói.

Trong nháy mắt, Lạc Mĩ bị An Li Huyền bế đặt trên quầy bar, cả hai đều thở hổn hển.

“Quỷ háo sắc muốn ăn ngươi từng miếng một, bây giờ ta muốn ngươi phải chết!”.

An Li Huyền hưng phấn tới mức mắt ngầu đỏ, cảnh tượng kì quái của quầy bar khiến người ta càng bị kích thích hơn trong nỗi sợ hãi, một nơi khác biệt khiến cả hai đều không có cách nào tự khống chế được mình.

“Quán… quán kiểu này, sau này chúng ta sẽ năng ghé thăm nhé”.

An Li Huyền vừa nhập cuộc điên cuồng vừa thở hổn hển nói với Lạc Mĩ. Áo Lạc Mĩ trễ xuống quá nửa, cô nũng nịu nói theo:

“Hãy để em chết đi! Để em chết đi!”.

Ðêm điên cuồng.

Phía sau quán bar có một căn phòng nhỏ, trong căn phòng đó có một chiếc giường bố trí cho người gác đêm ngủ.

Mé trái của căn phòng có một nhà vệ sinh, hai người sau khi tắm rửa xong lại quấn lấy nhau trong đó rồi tiếp tục làm tình thêm lần nữa. Những giọt nước còn vương đầy trên người họ, hai người vừa vuốt ve mái tóc ướt nhèm của đối phương vừa uốn éo gợi cảm, họ làm vậy mãi tới khi kiệt sức mới ôm nhau vào giường chìm sâu vào giấc ngủ.