Chương 2: Hoàn thành bài thi

-Không-cô khựng lại rồi trả lời dứt khoát,lê bước đầy tự tin. Anh ta chính là Cao Khánh Nguyên, thầy giáo giám thị trong trường chuyên về môn anh văn -Môn cô ghét nhất và cũng là khắc tinh với cô. Thầy rất đẹp trai, phong độ nha, ấm áp với mọi người nên các giáo viên và học sinh trong trường rất mến và bị thầy ấy cuốn hút.-Mỹ Quyên xách đồ của mình xong thấy cô còn đứng đó nên đã chạy lại giúp đỡ cô, anh thấy vậy cũng yên lòng khẽ khép ánh mắt về phía cô rồi đút tay vào túi quần bước đi.

-Nè! Tôi xách phụ cho, bà đựng gì mà nặng thế, có đầy đủ dụng cụ không đấy?-Mỹ Quyên hơi nhăng mặt.

-Đủ, rau củ qủa nè, thịt, bếp gaz, gia vị…v…v mọi thứ đủ -cô mỉm cười xách phụ bạn về số báo danh của mình. Đến nơi cô sắp xếp tất cả đồ dùng ra chỗ thi của mình, trường cho các học sinh thi ở dưới sân trường,mỗi thí sinh một bàn gỗ dài để nấu nướng và thoải mái.Có tiếng bắt đầu hiệu lệnh của giám khảo 2 – Thầy Nguyên, các thí sinh tăng tốc độ làm, bắt bếp phi hành, tỏi băm… các thí sinh phi lên có mùi lẫn lộn.

Có người thì thơm phức, có người thì không nghe gì, còn cô thì đang bực bội bởi cái bếp không biết bật làm sao a~ .Anh đi qua đi lại quan sát, những thí sinh thấy anh lại luôn ngẩng mặt lên nhìn, nói to tiếng chào “thầy Nguyên” anh gật đầu mỉm cười ấm áp, khiến các nữ sinh ngất ngay. Xa xa đằng kia có một thí sinh đã bị anh làm khét luôn cả chảo hành phi của mình.

-Aizzz khét rồi – Cô ta nhanh chống chữa cháy không dám nhìn thầy nữa. Đúng là thầy có tẩm độc nữ sinh đây mà. Anh dạo thêm dòng thứ 2, đến nơi của cô anh dừng lại quan sát cô, thấy cô không biết bật bếp thì khẽ cười, che miệng lại, cứ chăm chăm vào nhìn cô không cho cô có cơ hội nhờ sự giúp đỡ từ người khác.

-“Aizz thầy đáng ghét, không đi ra chỗ khác thế là sao? Làm sao đây? Lúc nảy giám khảo 1, giờ là Thầy mà còn là *Thầy Nguyên*nữa chứ” cô bắt gặp ánh mắt của anh càng trở nên bực mình.Cô cố gắng suy nghĩ tìm cách.

-Thầy có thể ra chỗ khác xíu không? Em ngại khi có người nhìn lúc làm bếp -Cô cười khì kiếm cớ cho anh đi chỗ khác để nhờ sự giúp đỡ.

-Được chứ … cô thầm cười gian trong lòng -em có thể ngại nhưng tôi có quyền đứng ở đây với tư cách giám khảo? – nụ cười dập tắt trên môi cô nhanh chóng. Anh buông cho cô môt câu khiến cô chóp nhoáng. Cô biết không thể dùng phương pháp này nên đã cố lục trí nhớ mà mẹ đã dậy hồi tối …

“Con kiểm tra bình gaz, sau đó kéo cái thanh dọc xuống gần cái nắm vặn rồi nhấn nắm vặn kéo nửa vòng tròn bên trái là được, khi xong kéo nắm vặn lên, đồng thời cùng thanh dài kia ” những lời mẹ cô dặn cô từ từ nhớ lại rồi thử.

BÙM … một tiếng của bếp vang lên, cô mở mắt

“Aaa được rồi” cô thích thú rồi bắt đầu phi hành tỏi băm. Một mùi kì lạ thoảng qua mũi cô.

-Khét – cô la lên rồi nhanh chống tắt bếp.

Tuy đã 17 tuổi nhưng dưới sự cưng chiều của ba mẹ nên cô không am hiểu nữ” công gia chánh “lắm …lên lớp cô cũng không chú ý, toàn là bạn bè cô làm giùm cho, cô lười nhác chỉ thích nằm chường trên bàn. Tác hại đã cho cô thấy ngày hôm nay. Cô bắt đầu làm cái mới phi hành, rồi bỏ thịt vào xào, thịt săn chín, cô bắt đầu nấu nước dừa để làm món sườn heo nấu đậu – nước dừa chính là điểm mạnh của món này. Cô mở bao nilon ra tìm bịch nước dừa, lục bên trái, lục bên phải, lục trong, lục ngoài đều không có, cô nhớ xem nó ở đâu. Haizz cô đã để nó ở tủ lạnh rồi mà sáng ngủ nướng nên quên mang nó đi, giờ làm sao? Cô đang phân vân .

_A! Cô sẽ bỏ thật nhiều đường vào và nhiều nước tinh khiết -Đó là ý tưởng của cô mới nảy. Anh nảy giờ vẫn hướng mắt về phía cô, theo dõi mọi tung hoành của cô. Trải qua 90phút cô đã làm xong món giống mọi người, cô bắt đầu trưng bày ở phòng thi theo số thứ tự, cô cũng trưng bày đầy đủ khăn trải bàn, ly, chén, hoa.. Và …Phòng của cô sẽ do thầy …Nguyên chấm.Tai họa sụp xuống cô một lần nữa.

-Aa sao mấy bạn đó sướng thế được thầy Nguyên chấm còn mình …haizzz-giọng than thở của 1 số cô nữ sinh. Cô chỉ thầm ngược lại sao mà người ta may mắn thế. Căn phòng bắt đầu trống vắng ai được đọc tên sẽ vào nghe thầy nếm và phỏng vấn cách làm. Ai bước ra cũng tươi cười vì được thân mật với thầy trong không gian chỉ 2người. Cô là người cuối cùng nên mọi người được chấm và nhận xét xong nở nụ cười hạnh phúc thì đi uống nước ăn vặt tại canteen.

– Lê Hạ Quân -tiếng thầy vọng ra, cô bước vào thật chậm, thật chậm giống như cực hình.

-Em chào thầy -cô cố gắng nở nụ cười thật tươi mong sao cho mình thoát nạn. Anh mỉm cười, gật đầu rồi bước lại nếm món ăn của cô, Cô nhắm mắt lại cầu mong cho mình được thoát nạn.

-Tôi thấy…