Chương 2 – Hồng điểm đáo Giang Tô. Tây Thi hoạn cựu ước

Vừa ra khỏi Trường An vài dặm, một hán tử nhỏ bé áo đen chặn đường bọn Chính Lan. Gã là thủ hạ của Vô Nhân Kiếm Khách. Gã thì thầm với Hách Thiết Xuyên một lúc rồi bỏ đi ngay.

Họ Hách thở dài nói với Chính Lan:

– Anh em hắc đạo Hồ Nam mai phục bên ngoài Chữ gia trang đã nhận diện được Chữ trang chủ. Lão ta có hàm răng hô và sống mũi xẹp, khác hẳn với bức họa. Họ hứa sẽ tìm hiểu thêm những đối tượng khác.

Thấy ánh mắt Chính Lan đầy vẻ thất vọng, gã lại nói tiếp:

– Tại hạ sẽ đi ngay Hồ Nam, đốc thúc anh em tiếp tục truy tìm, có tin tức gì sẽ báo về Hoàng Cúc lâu.

Chính Lan cảm kích nói:

– Phiền Hách huynh vậy. Tại hạ sẽ đi đến các tỉnh khác để điều tra, nhưng vẫn giữ liên lạc với Tử Quỳnh ở Hoàng Cúc lâu.

Thiết Xuyên mỉm cười thân ái, xiết chặt tay chàng rồi thúc ngựa đi về hướng nam.

Tử Quỳnh nhìn theo, cười bảo:

– Vì sao Lan ca lại trở thành bằng hữu của một đại sát tinh đáng sợ như Thiết Xuyên?

Chính Lan trầm giọng:

– Họ Hách là ác nhân chứ không phải là tiểu nhân. Gã cũng có những hành vi nghĩa hiệp nhưng chẳng được ai biết đến. Ba năm trước, Du Lâm tứ hồ điệp bắt cóc một nữ lang, bị Thiết Xuyên cản trở. Bọn dâm tặc này liền vây đánh họ Hách. Gã bị trúng Mê hồn hương nên không địch lại và sắp vong mạng. Ta tình cờ đi ngang qua, giết bọn tứ hồ điệp. Từ đó Vô Nhân Kiếm Khách với ta trở thành bằng hữu.

Hai người phi ngựa như bay, năm ngày sau đã về đến Nam Dương. Chính Lan ở lại Hoàng Cúc lâu ba ngày rồi lại ra đi. Tử Quỳnh rất muốn đi theo nhưng không được. Nàng phải ở lại để tiếp nhận tin tức từ các nơi báo về. Ba năm qua, Chính Lan đã kết giao rất rộng rãi và nhờ đám bằng hữu ấy giúp mình truy tìm tung tích kẻ thù.

Ngày chàng học xong tuyệt nghệ, hạ sơn trở lại Côn Minh, mới biết song thân đều bị giết. Phụ thân chàng công lực thâm hậu nên đã thi triển Quy Tức đại pháp giả chết. Nhờ vậy khi hung thủ bỏ đi, ông có đủ thời gian để viết lại di thư và vẽ chân dung kẻ sát nhân.

Nhưng liệu gương mặt kia là giả hay thực cũng khó mà biết được, chỉ có khẩu âm Hồ Nam và độ tuổi thất tuần là đáng tin cậy nhất. Nốt ruồi son giữa trán cũng chỉ là một chứng cớ rất mỏng manh để nhận dạng.

Lúc đầu, Chính Lan có linh cảm rằng hung thủ là Đào Hoa cung chủ. Nhưng khi nghe bọn sứ giả tiết lộ rằng dung mạo lão ta rất trẻ trung, giả thuyết kia gần như sụp đổ. Giờ đây, chàng phải phiêu bạt khắp nơi, tiếp cận những nhân vật lẫy lừng trong võ lâm. Hung thủ chẳng thể là một kẻ vô danh tiểu tốt được.

Lần này, Chính Lan đi Từ Châu để điều tra Giang Tô đại hiệp Du Huỳnh. Họ Du đã bảy mươi hai tuổi và trên trán cũng có một bớt son.

Khi chàng đến Hứa Xương thì tin bảy sứ giả Đào Hoa cung bị giết ở Chu gia trang đã loan khắp võ lâm. Kể cả việc Tây Thục nhất hùng sợ Đào Hoa cung chủ báo thù nên đã dọn nhà về ở cạnh dinh Tổng binh thành Trường An. Nhưng có một điều, chẳng ai biết lai lịch cao thủ đã giúp Chu Điện Kiệt tiêu diệt bảy lão hung thần kia.

Chính Lan dừng chân trước một tửu quán hạng trung ở cửa tây thành. Nơi này rất rộng rãi và giá cả phù hợp với đa số khách võ lâm. Trừ bọn cường đạo giết người cướp của, phần lớn khách giang hồ đều nghèo kiết xác. Họ nuôi mộng làm hiệp khách, mang ba thước gươm thích dong ruổi, trừ gian diệt bạo, nên làm gì có nghề nghiệp để mưu sinh?