Chương 2: Khinh liên mật ái

Cũng không biết là bao lâu, Trần Huyền Cơ tựa như gặp ác mộng mà tỉnh lại. Y cưỡi ngựa ngàn dặm, đêm hôm giao đấu ở nơi hoang sơn, những việc đã qua đều rõ mồn một nhưng lúc này lại không để tâm lắm.

Trần Huyền Cơ chuyển mình, trong lòng cực kì lấy làm lạ:

– “Ồ, ta đang ở đâu thể này? Thượng Quan Thiên Dã đâu? Tiêu Vận Lan đâu? Còn ngựa ô truy của ta nữa? Đây là nơi nào?” Ánh triều dương chiếu qua rèm cửa lưu li làm y chói mắt, gió thổi nhè nhẹ, u hương không ngớt thấm vào lòng người.

Trần Huyền Cơ tinh thần sảng khoái, bỗng nhiên ngồi dậy, kêu thất thanh:

– “Ta về nhà lúc nào thế này?” Việc này quả thật lạ lùng! Y đưa tay dụi mắt, cắn cắn ngón tay, quả không phải là mơ!

Y rõ ràng đã một mình một ngựa đến Hạ Lan sơn, cách xa quê nhà vạn dặm, chẳng lẽ đã ngủ cả trăm đêm, được người đưa về nhà trong giấc mộng? Trên đời này quả thực có thần tiên, chỉ trong một đêm đã đưa y rời khỏi Hạ Lan sơn ngược Bắc trở về nhà? Khả năng này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng cũng không phải y đang nằm mơ. Ở hướng nam có một dãy cửa sổ, rèm cửa làm bằng lưu li, ngoài cửa sổ bóng mai nghiêng nghiêng, chính giữa phòng là tủ sách, rõ ràng là thư phòng của y.

Ngoài phòng có tiếng bước chân đưa lại, Trần Huyền Cơ gắng gượng bước xuống giường, lớn tiếng kêu:

– “Mẫu thân!” Đột nhiên nghe có tiếng cười khúc khích, một thiếu nữ vén rèm bước vào. Lông mày như trăng lưỡi liềm, miệng như anh đào, ánh mặt trời làm hai má ửng hồng, lộ ra vẻ xinh đẹp rạng ngời, lại có vài phần ngây thơ khả ái, khiến Trần Huyền Cơ nhìn đến ngây người.

Chỉ nghe thiếu nữ cười nói:

– “Tốt rồi, có thể ra khỏi giường được. Thế nào, tưởng đây là nhà của ngươi sao?” Trần Huyền Cơ trong lòng kinh ngạc hết sức, nghĩ:

– “Ồ, đây đúng không phải là nhà mình!” Thiếu nữ thong thả bước tới, giọng nói như hoa lan, mỉm cười nói:

– “Ngươi mang theo bảo kiếm, cưỡi tuấn mã, xem ra đúng là đại hài tử, vừa tỉnh lại đã gọi mẹ!” Trần Huyền Cơ nói:

– “Cô nương quý tính là gì? Sao ta lại ở đây?” Thiếu nữ cười nói:

– “Ta chính là muốn hỏi ngươi vấn đề này. Sao ngươi lại bị người đả thương đến nông nỗi này? Nếu không phải nhà ta có một ít tiểu hoàn đan, ngươi phải dưỡng thương chí ít là nửa năm.” Trần Huyền Cơ vội vàng nói:

– “Đa ta cô nương ra ân cứu mạng, dám hỏi cô nương đây là địa phương nào?” Thiếu nữ cười khanh khách nói:

– “Đây là nhà ta. Ngươi sợ nơi này không tốt ư?” Trần Huyền Cơ mở to mắt, xem lại lần nữa, trên vách tường treo một bức “Trường Giang thu dạ đồ”, mặt trăng treo cao, trên sông có năm ba tốp chiến thuyền, phía sau là một thành trì, khí thế rất lớn, mặt tranh đề một bài thơ:

– “Thùy bả Tô Hàng khúc tử âu Hà hoa thập lí quế tam thu Thùy tri hủy mộc vô tình vật Khiên động Trường Giang vạn cổ sầu” (Dịch nghĩa:

– Ai hát khúc Tô Hàng Hoa sen nở mười dặm, quế rộ ba mùa thu Ai biết hoa cỏ là vật vô tình Khiến cho Trường Giang vạn cổ sầu” Trên tường còn treo một cây bảo kiếm cổ xưa, đúng là có một không hai. Nhìn kỹ lại thì gian phòng này bài trí so với thư phòng của mình có chỗ bất đồng. Tuy nhiên rèm cửa lưu li, cành mai ngoài cửa thì lại giống biết bao.

Thiếu nữ thấy Trần Huyền Cơ ngẩn ra như người say, hé miệng cười nói:

– “Thế nào?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Gian phòng này bài trí rất thanh nhã, nhưng sao lại làm một loạt cửa sổ như thế?” Nên biết thời xưa nhà cửa tuy lớn nhưng lại rất ít cửa sổ. Dùng lưu li phỉ thúy của Bắc Kinh làm rèm cửa, ngoài vùng Giang Nam, những nơi khác rất hiếm thấy.

Thiếu nữ ấy thấy Trần Huyền Cơ vừa tỉnh đã quay qua hỏi chuyện này, có phần kì lạ, tủm tỉm cười, nói:

– “Căn phòng này là gia gia ta đích thân bài trí đó.” Trần Huyền Cơ vịn vào vách tường, chầm chậm tới gần cửa sổ, trong sân đúng là có cành mai vàng đang nở rộ, mùi hương thanh nhã, khiến người say mê. Trần Huyền Cơ trong lòng thanh thản, nhẹ nhàng ngâm:

– “Song khai nghênh hữu nhật Liêm quyển ấp thanh phân (nghĩa là:

– mở cửa đón mặt trời buổi sớm, rèm cửa giữ lại mùi hương thơm mát) Hoa mai đầy sân, tự nhiên là phải làm nhiều cửa sổ!” Thiếu nữ ngơ ngẩn một hồi mới thốt lên:

– “Ồ, ý nghĩ của ngươi thật giống với gia gia ta. Gia gia ta cũng nói vậy, làm nhiều cửa sổ cho nắng chiếu vào, hương hoa đầy nhà làm cho tinh thần mọi người khoan khoái dễ chịu.” Trần Huyền Cơ trong lòng hết sức kì quái, nói:

– “Đây không phải là ý nghĩ của ta, cái này thật là khó nói.” Thiếu nữ hỏi:

– “Là thế nào?” Trần Huyền Cơ ngừng lại một chút, trong lòng có điều khó nghĩ, nói:

– “Thư phòng của ta và thư phòng của ngươi gần giống nhau, là mẫu thân ta bài trí.” Thiếu nữ rất hâm mộ, nói:

– “Ngươi có được mẫu thân tốt như vậy, đúng là phúc khí!” Trần Huyền Cơ từ nhỏ cùng với mẫu thân nương tựa lẫn nhau, nghe thiếu nữ ca tụng mẫu thân y như vậy, không khỏi cao hứng, vui vẻ:

– “Võ công của ta là do mẫu thân đích thân dạy dỗ!” Thiếu nữ nói:

– “Đáng tiếc mẫu thân ta nhiều năm nay luôn ở trong phòng, một năm có được mấy ngày thấy ánh dương quang.” Trần Huyền Cơ nói:

– “A! Nguyên là bá mẫu ở trong. Ta muốn vào bái kiến người.” Thiếu nữ nói:

– “Mẹ ta cơ thể không khỏe, cả năm dưỡng bệnh trong phòng, ngay cả cửa chính cũng không muốn ra, lại càng không nói đến việc tiếp khách.” Trần Huyền Cơ thấy nàng lông mày nhíu chặt, lấy làm ân hận. May mà thiếu nữ lại mở miệng cười, nói tiếp:

– “Ra là võ công của ngươi do mẫu thân dạy, so với phụ thân ngươi thì thế nào ?” Trần Huyền Cơ u ám:

– “Phụ thân đã mất từ lúc ta sanh ra rồi!” Thiếu nữ “A” một tiếng, nhất thời không biết nói gì.

Trần Huyền Cơ càng nghĩ càng cảm thấy nơi này cổ quái, không nhịn được bèn hỏi:

– “Ta là Trần Huyền Cơ, dám hỏi phương danh của cô nương, lệnh tôn có ở nhà không?” Thiếu nữ lại cười khúc khích:

– “Ta không cần ngươi báo đáp, ngươi hà tất lải nhải không ngừng vấn đề này chứ?” Trần Huyền Cơ sắc mặt ửng hồng. Phải biết giang hồ vốn có nhiều điều kiêng kị, huống chi đây là một thiếu nữ, mới gặp lần đầu đã gặng hỏi danh tính. Quả là việc hi hữu chưa từng có, tuy là hiếu kì vẫn không được phép, trừ phi xác định không phải nội gian.

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời:

– “Ngươi đã ngủ mê mệt một ngày đêm rồi, bụng lúc này có lẽ đã đói, ngươi tạm chờ một lát.” Cười rồi vén rèm bước ra, đến cửa đột nhiên quay đầu lại, khẽ nói:

– “Nói cho ngươi biết vậy, ta họ Vân!” Trần Huyền Cơ trong lòng chợt lạnh, thiếu nữ kia họ Vân! Lẽ nào, lẽ nào… nghĩ rồi lại tự mình giải đáp:

– “Trong thiên hạ họ Vân không hiếm, có đâu lại gặp sự trùng hợp như thế?” Tuy rằng tự trả lời, nhưng trong lòng vẫn còn phiền muộn bất an. Y cố gắng khoa tay múa chân, phát giác thể lực đã khôi phục được vài thành, thầm nghĩ:

– “Thượng Quan Thiên Dã đánh ta một chưởng không nhẹ, thiếu nữ này lại có đan dược công hiệu như vậy, xem ra nhất định là võ lâm thế gia”. Lại ngẩng đầu nhìn thanh cổ kiếm treo trên tường, nhịn không được bèn lấy xuống, rút kiếm ra, chỉ thấy thân kiếm lộ ra một luồng thanh quang mờ mờ ảo ảo. Trần Huyền Cơ tự nhận mình là hành gia, vừa nhìn thấy đã biết đây là thần vật lợi khí hiếm có trên thế gian, không khỏi ngây người ra, nhủ thầm:

– “Vị Vân cô nương này lại có thể tin cậy ta như vậy. Bảo kiếm treo tại đây, không sợ ta trộm đi sao!”; cúi đầu nhìn, trên chuôi kiếm có khắc hai văn tự cổ hình thù quái dị, càng nhìn càng khiến Trần Huyền Cơ như rơi vào màn mây mù mịt.

Hai cổ tự trên cán kiếm là loại Chung Đỉnh văn. Trần Huyền Cơ vốn không biết loại văn tự này, nhưng lúc y ở nhà ngoại tổ xem thi tập đã từng thấy qua. Mẫu thân y từng nói hai chữ đó là “Côn Ngô”, chính là tên một thanh bảo kiếm thời cổ. Ngoại tổ phụ của Trần Huyền Cơ không có con trai, nên sau khi Trần Huyền Cơ sanh ra, liền được đổi theo họ mẹ, cô tử quy tông, kế thừa hương hỏa Trần gia. Ngoại tổ phụ y là Trần Định Phương, thời Nguyên mạt nổi danh là một thi nhân, văn võ toàn tài, mệnh danh là võ lâm song tuyệt, ông ta có một tập thơ vịnh Côn Ngô bảo kiếm, thơ viết:

– “Truyện gia quý ngã vô châu ngọc Kiếm hạp thi nang trân trọng tồn Đãn nguyện nhân gian lưu hiệp khí Bất giáo hồ thử cảm tương xâm” (Dịch nghĩa:

– Vật quý gia truyền châu ngọc không sánh bằng Hộp kiếm túi thơ trân trọng giữ gìn Chỉ mong chốn nhân gian lưu hiệp khí Dạy cho bọn chuột cáo không dám xâm phạm) Trong ý tứ, tựa hồ Côn Ngô bảo kiếm này là bảo vật gia truyền của nhà ngoại tổ y. Đã có lần y hỏi mẫu thân, nhưng mẫu thân y nói chưa từng thấy qua, có điều lúc trả lời câu hỏi của y thì úp úp mở mở, thần sắc hết sức bi thương. Những sự việc đó trước nay Trần Huyền Cơ luôn ghi nhớ trong lòng. Không ngờ hôm nay tại nơi cổ quái này lại thấy bảo kiếm, không lẽ đây chính là bảo kiếm gia truyền của ngoại tổ phụ? Hay là chủ nhân mang từ nơi khác đến? Còn đang trầm tư, đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài, Trần Huyền Cơ vội vàng treo bảo kiếm lên tường. Chỉ thấy thiếu nữ tay bưng một chiếc khay, bên trên có một nồi cháo nóng, còn có hai món thức ăn.

Thiếu nữ ấy nói:

– “Ngươi vừa mới bị thương, ăn một chút cháo đi. Này, ngươi lại nghĩ gì vậy?” Dõi theo hướng nhìn của Trần Huyền Cơ, thốt cười:

– “Hóa ra là ngươi bận xem bảo kiếm.” Trần Huyền Cơ mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng cười nói:

– “Ta xem thanh kiếm này có điểm kì quái.” Thiếu nữ hỏi:

– “Thế nào?” Trần Huyền Cơ đáp:

– “Tựa hồ là một thanh cổ kiếm.” Thiếu nữ nói:

– “Đúng vậy, gia gia ta nói, bảo vật này là do luyện kiếm sư thời chiến quốc Âu Dã Tử lưu lại, nhãn lực của ngươi quả không tệ.” Trần Huyền Cơ nói:

– “Nói vậy đây là bảo kiếm gia truyền của nhà cô nương?” Thiếu nữ cười nói:

– “Đương nhiên là đồ vật gia truyền của nhà ta rồi, nếu không sao lại treo ở đây? Gia gia ta quý trọng bảo bối này nhất, bình thường người khác không được phép động vào. Có lẽ đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của ta, gia gia mới chịu truyền lại cho ta.” Nói xong đột nhiên đỏ mặt tựa hồ hối hận để Trần Huyền Cơ biết tuổi thật của mình.

Trần Huyền Cơ nói:

– “Nói như thế, Vân cô nương nhất định là võ công được gia truyền rồi.” Thiếu nữ cười nói:

– “Nói cái gì mà võ công gia truyền chứ? Gia gia ta nói, ta còn chưa học được ba phần võ công của ông.” Trần Huyền Cơ thấy thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, mạnh dạn nói:

– “Cô nương quá khách khí rồi. Có thể cho ta được mở rộng tầm mắt không?” Thiếu nữ cười nói:

– “Võ công của ngươi hơn ta gấp mười lần, ta sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Cô nương thấy qua võ công của ta lúc nào thế?” Thiếu nữ nói:

– “Ngươi bị trọng thương, chỉ một ngày đêm lại có thể hồi phục, tuy nói là nhờ công dụng của tiểu hoàn đan, nhưng nếu không có căn cơ võ công thâm hậu, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Xem ra ngươi so với gia gia ta e rằng không kém hơn bao nhiêu đâu. Tiếc là người đã ra ngoài, nếu không ngươi có thể cùng ông đàm luận.” Trần Huyền Cơ nói:

– “Tuy ta vô duyên bái kiến lệnh tôn, nhưng nghe cô nương nói, có lẽ lệnh tôn đại nhân là danh gia võ học, ta lại càng muốn được cô nương chỉ giáo.” Thiếu nữ thẹn thùng:

– “Ta chưa từng trải, từ trước đến nay chỉ biết có phụ thân, tự mình khen ngợi mình, chỉ khiến ngươi chê cười mà thôi. Thôi được, ta không có món ăn ngon, chỉ cho ngươi ăn cháo, đành phải múa kiếm một lát vậy, ngươi nhất định phải chỉ giáo cho ta nhé!” Trần Huyền Cơ vui vẻ nói:

– “Cổ nhân có nói, đọc Hán thư là có thể rõ ràng, ta bây giờ được xem cô nương múa kiếm, lại càng ao ước được như cổ nhân.” Thiếu nữ nói:

– “Ngươi thật là khéo nói!” Dịu dàng mỉm cười, tiểu yêu gập lại, vén tay áo cầm kiếm, nhẹ nhàng xuất kiếm, chỉ thấy kiếm quang đầy phòng, khí lạnh nhập thân. Trần Huyền Cơ thất kinh, cố nhiên đây là bảo kiếm, nhưng kiếm pháp quả thật lợi hại, có thể nhân lúc người ta sơ ý tiện tay đả thương, mỗi một chiêu đều ẩn tàng biến hóa cực kì tinh vi, kì diệu khôn lường. Kiếm thế càng lúc càng nhanh, đột nhiên thiếu nữ như hóa thành vô số bóng ảnh, kiếm quang tỏa ra tứ phía, quả thực như thủy ngân rơi trên mặt đất, mưa hoa lả tả.

Trần Huyền Cơ không kềm được, há miệng hít một ngụm lương khí, trong lòng tự nhủ:

– “Sư huynh đệ đồng môn đều khen ta kiếm thuật đã học thành, nhưng nếu cùng so kiếm với thiếu nữ này, chỉ e vị tất đã thắng được nàng ta.” Trần Huyền Cơ tuy niên kỷ còn trẻ, nhưng đối với các loại kiếm pháp trứ danh trong võ lâm đều hiểu rất rõ, vậy mà không nhìn ra tông phái của thiếu nữ này, phát giác thân pháp, bộ pháp của nàng ta có chút tương tự với Vũ Đương kiếm pháp, nhưng xuất thủ kì diệu thần tốc hơn nhiều, tự mình đã thấy qua Vũ Đương kiếm pháp rồi mà vẫn không nhìn kịp. Đột nhiên nghe thiếu nữ ngâm nga giữa màn kiếm quang bay lượn:

– “Miễu không yên, tứ viễn thị hà niên, thanh thiên trụy trường tinh! Huyễn thương nham vân thụ, danh oa kim ốc, tàn phách cung thành. Tiến kính toan phong xạ nhãn, kiếm thủy nhiễm hoa tinh. Thì nhận song uyên hưởng, lang diệp thu thanh. Cung lí ngô vương trầm túy, thiến ngũ hồ quyện khách, độc điếu tỉnh tỉnh. Vấn thương ba vô ngữ, hoa phát nại thanh? Không các bằng cao xử, tống loạn nha tà nhật lạc ngư đinh. Liên hô tửu, cầm thai khứ, thu dữ vân bình.” Kiếm ảnh ca thanh, cả hai đều tuyệt diệu, Trần Huyền Cơ nghe đến ngây người. Trong lòng thầm nghĩ:

– “Nghe âm thanh tựa hồ cảm khái sự biến Cam Châu, lại tự bi thương về thân thế, “Cung lí Ngô vương trầm túy” là ý chỉ Ngô vương Phù Sai thời Chiến Quốc, còn chỉ người cùng Chu Nguyên Chương tranh đoạt thiên hạ, tức là Trương Sĩ Thành xưng đế Tô Châu?” lại nhìn đến bức “Trường Giang thu nguyệt đồ” trên tường, động tâm, một câu ra đến miệng lại thu vào.

Thiếu nữ kiếm quang thu về, mỉm cười nói:

– “Người ngủ mê bên cửa sổ nói thơ như lâu đài thất bảo, viết ra lại không được một đoạn, may mà bát thanh Cam Châu hãy còn được chú trọng.” Trần Huyền Cơ đỏ bừng mặt, tự thẹn thi từ đọc được quá ít, nguyên đó là bài từ của thi nhân thời Nam Tống Ngô Văn Anh, trong lòng nghĩ thầm:

– “Ngô Văn Anh chỉ làm thơ từ trong nhà, không thể nói là danh tiếng lẫy lừng, nhưng vị Vân cô nương này lại chọn mà xướng họa, lại hàm ý chuyện gần đây, không biết là cố ý hay là vô tình nữa? Nếu cố tình dùng từ thử ta, nàng ta cũng thật là thông minh tuyệt đỉnh.” Trần Huyền Cơ hết sức nhẫn nại, mặt không lộ chút biểu tình, chỉ nghe thiếu nữ vẫn còn cười khanh khách, nói:

– “Ta múa kiếm để ngươi ăn cháo, nhưng ngươi ngay cả đôi đũa cũng không thèm động đến.” Trần Huyền Cơ cười nói:

– “Cô nương kiếm thuật tuyệt diệu, ta xem đến nỗi quên mất.” Cúi đầu nhìn, cầm lấy đũa, lại nhìn đến hai đĩa thức ăn, một chay một mặn. Mặn là thịt xông khói tùng, đích thị là một món ăn tinh xảo của Tứ Xuyên, dùng thịt ba rọi, lấy cành tùng hun khói; món chay còn lại là dưa chua, cũng là một món Tứ Xuyên trứ danh. Nhưng Hạ Lan Sơn xa tận vùng Ninh Hạ, cách Tứ Xuyên cả ngàn dặm; không ngờ tại đây lại được ăn món ăn Tứ Xuyên quả là hiếm thấy, càng kì lạ hơn nữa là đó lại là hai món ăn hồi nhỏ mình ưa thích, Trần Huyền Cơ không khỏi rùng mình.

Thiếu nữ cười nói:

– “Sao thế, đồ ăn không ngon ư?” Trần Huyền Cơ mỗi món gắp một miếng, thiếu nữ sắc mặt ửng hồng, nói:

– “Đây là do ta làm, sao lại khiến ngươi còn nhớ tới mẫu thân nữa. Mau ăn đi, cháo không nên để nguội.” Cháo kê vị ngọt biếc, phối hợp hai loại gia vị, đúng là món ăn mang phong vị quê nhà, Trần Huyền Cơ không nhịn nổi thèm, ăn liền một mạch ba chén.

Thiếu nữ nói:

– “Ngươi dầm mình trong khe núi khá lâu, bây giờ vừa mới hết bệnh, tốt nhất là uống một ly rượu để ích khí hành huyết.” Nói rồi rót từ một ấm bạc chạm trổ hoa văn một ly mỹ tửu đầy tràn, sắc rượu xanh biếc, mùi thơm quyến rũ, Trần Huyền Cơ không giỏi uống rượu, ngửa cổ uống cạn, cười nói:

– “Đúng là mĩ tửu, có say chết cũng cam tâm!” Thiếu nữ đột nhiên che miệng cười, Trần Huyền Cơ chợt phát giác có chút khác thường, nhảy dựng lên nói:

– “Ngươi, ngươi, ngươi đã làm gì ta?” phát giác tay chân mềm nhũn, buồn ngủ, không còn chút sức lực nào cả. Thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy một cái, Trần Huyền Cơ “rầm” một tiếng đã ngã xuống giường, hai mắt díp lại, nghe bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, còn nghe tiếng nàng cười khúc khích nói:

– “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là có ý tốt muốn giúp ngươi ngủ một giấc thôi.” Trần Huyền Cơ ngủ một mạch đến tận lúc hoàng hôn mới tỉnh lại, nghi nghi hoặc hoặc, phát giác trăng đã vượt quá ngọn mai, trong phòng lư hương tỏa khói lượn lờ, kỉ trà trên đầu giường có một ấm trà nóng, bản thân vẫn còn ở trong căn phòng cổ quái này. Trần Huyền Cơ thử vận khí, phát giác không có trở ngại, tinh thần thể lực so với lúc ban ngày còn khôi phục thêm vài phần, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng cảm kích, nghĩ thầm:

– “Vị Vân cô nương này hóa ra tinh thông y đạo, đã nhìn ra ta có tâm sự, sợ ta không thể hồi phục. Vì vậy mới cho ta uống li dược tửu đó, có chứa linh đan diệu dược, chỉ có như vậy, hà, ta lại hoài nghi nàng ta cho uống độc tửu, thật là không nên chút nào.” Ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân, Trần Huyền Cơ nghĩ thiếu nữ kia trở lại, lập tức đứng dậy nghênh đón, chợt nghe tiếng chân không phải của một người. Trần Huyền Cơ nhìn ra ngoài, chỉ thấy rèm cửa lưu li hắt hai cái bóng cao lớn, một trong hai người cười nói:

– “Vũ Dương huynh, nơi này quả đúng là thần tiên động phủ. Chẳng trách ngươi ẩn cư ở đây bao nhiêu năm không thèm hạ sơn, ta phong trần lận đận cả đời, so với lão huynh, nhã tục này không thể kể là đạo lí được.” Người này nói chuyện cực nhỏ, nhưng lọt vào tai Trần Huyền Cơ chẳng khác nào tiếng sấm nổ. Nguyên bên ngoài có hai người, một trong hai người đó chính là người mà y phải đi giết – Vân Vũ Dương. Hóa ra đây đúng là nhà của Vân Vũ Dương.

Chỉ nghe thanh âm một giọng già nua cất lên:

– “Hơn mười năm nay, tiểu đệ không có chút tiến bộ nào, sao so được với huynh phò trợ minh chủ, lập được kì công?” Trần Huyền Cơ trong lòng chùng xuống, nghe lời nói thì Vân Vũ Dương quả thật bán chủ cầu vinh, thông đồng với triều đình để được giàu sang phú quý, chỉ không biết lần này là người nào cùng đi với y?

Ngoài cửa chợt có ánh đèn, thì ra thiếu nữ xách đèn lồng ra đón, kêu lên:

– “Cha, người đã về rồi!” Vân Vũ Dương gật đầu:

– “Ừ, ta về hơi muộn. Đây là La bá bá, tổng chỉ huy cẩm y vệ, La Kim Phong La đại nhân!” Thiếu nữ chẳng biết cẩm y vệ rốt cuộc là thế nào, chỉ lạnh nhạt vái chào một cái. Trần Huyền Cơ hết sức lo lắng, nguyên lai người đó là đệ nhất cao thủ – thủ hạ của Chu Nguyên Chương. Trận chiến Trường Giang năm đó, Trương Sĩ Thành chính là bị hắn ta bắt giữ. Do đó khi luận công ban thưởng, y được phong chức tổng chỉ huy cẩm y vệ chuyên truy bắt phạm nhân, chỉ trong phút chốc Trần Huyền Cơ phát giác huyết mạch căng phồng, trong lòng vừa phẫn nộ vừa có chút sợ hãi.

Trần Huyền Cơ nhận trọng trách sư môn, quyết tâm hành thích Vân Vũ Dương, vốn biết Vân Vũ Dương võ công cao cường, tuyệt không nghĩ đến chuyện sau khi ám toán còn có thể sống mà về; ban ngày thấy thiếu nữ biểu diễn kiếm pháp, quả thật giật mình. Nguyên lai Vân Vũ Dương võ công cao cường không thể tưởng nổi, không biết còn cao siêu tới bực nào?Huống hồ lão còn về cùng đại nội cao thủ, chỉ e dù có liều mạng cũng chưa chắc hành thích thành công. Khiến Trần Huyền Cơ nội tâm run rẩy, hoảng hốt bất an, không phải vì Vân Vũ Dương võ công cao cường, mà vì, lão chính là phụ thân của vị cô nương kia! Nàng ta cứu tính mạng hắn, lại hồn nhiên ngây thơ, ngọt ngào đáng yêu như vậy, không thể tưởng nổi lại là nhi tử của lão ta.

Còn đang mơ màng, chợt nghe Vân Vũ Dương hỏi:

– “Ai đang ở trong thư phòng vậy?” Nhất thời khiến Trần Huyền Cơ giật nảy người, vội vàng thò tay lấy trường kiếm dưới gối, chỉ nghe thanh âm thiếu nữ đáp:

– “Là một gã thiếu niên bị trọng thương, té xuống khe núi, không có người chăm sóc, là nữ nhi đem hắn về đây.” Vân Vũ Dương nói:

– “Thiếu niên đó là người thế nào, sao lại bị thương?” Thiếu nữ nói:

– “Y đã ngủ một ngày đêm, sáng nay vừa mới tỉnh lại. Nữ nhi còn chưa kịp hỏi gì nhiều.” Vân Vũ Dương nói:

– “Tố Tố, ngươi thật đa sự.” Trần Huyền Cơ lúc này mới biết thiếu nữ tên Vân Tố Tố, nghĩ thầm:

– “Danh tự quả là đẹp!” Chỉ nghe Vân Tố Tố dường như tủi thân vô cùng, kêu lên:

– “Gia gia, người bình nhật chẳng phải thường cùng hài nhi nói chuyện hành hiệp trượng nghĩa sao? Mắt thấy người lạ rõ ràng là khách tha hương, lại thọ trọng thương, lẽ nào không hỏi đến?” Vân Vũ Dương nói:

– “Nhưng ngươi bất tất phải an trí hắn ở thư phòng.” Vân Tố Tố nói:

– “Má má sợ ồn ào, chẳng lẽ lại an trí hắn ở phòng trong?” Vân Vũ Dương hỏi:

– “Thọ thương như thế nào?” Vân Tố Tố nói:

– “Dường như là bị chưởng lực nội gia đánh trọng thương.” Vân Vũ Dương nói:

– “Làm sao mà chỉ một ngày đêm đã khỏe lại như thế?” Vân Tố Tố nói:

– “Là nữ nhi cho y uống ba viên tiểu hoàn đan, hôm nay sau khi y tỉnh, nữ nhi lại cho y uống một ly cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu của phụ thân, bây giờ chắc y đã tỉnh rồi.” Vân Vũ Dương nói:

– “Cái gì, ta ba lần cầu khẩn Quy Tàng đại sư cũng chỉ xin được tổng cộng sáu viên tiểu hoàn đan, ngươi một lần lấy của ta hết một nửa, còn cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu, ta tốn năm năm công phu, hái hoa phối hợp dược liệu mới ủ thành, ngươi có biết không hả?” Vân Tố Tố nói:

– “Nữ nhi biết, cha, người trách con ư?” thần tình nũng nịu, Trần Huyền Cơ tuy chỉ nghe thanh âm, cũng tưởng tượng được. Không kềm được rung động trong lòng, lại càng lo lắng, thầm nghĩ:

– “Mình và nàng ta chẳng quan hệ gì, nàng ta lại đối tốt với mình như thế!” Thế gian không ngờ lại có sự chân tình đến vậy, Tiêu Vận Lan đối với y nhiệt tình như hỏa, y lại không hề động tâm, bây giờ Vân Tố Tố mới chỉ gặp y một lần, y lại bị nhu tình của nàng quấy nhiễu.

Chỉ nghe Vân Vũ Dương cười nói:

– “Đợi ngày mai y tỉnh lại, ta sẽ đàm luận với y, khảo sát nhân phẩm võ công của y, xem y có đáng giá ba hoàn tiểu hoàn đan của ta không.” Người bình thường uống một ly cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu, phải ngủ cả một ngày đêm, nên Vân Vũ Dương mới nói “đợi ngày mai” mà không biết rằng Trần Huyền Cơ nội công thâm hậu, sau khi phục dụng tiểu hoàn đan, thương thế đã lành lại một nửa, chỉ ngủ một ngày đã tỉnh lại. Trần Huyền Cơ thấp thỏm không yên, không biết là nên thừa cơ tối nay giết chết y, hay là nhân cơ hội đào tẩu? Trong lòng vẫn còn không xác định được chủ ý.

Chỉ nghe Vân Vũ Dương hỏi:

– “Mẹ ngươi mấy ngày nay thế nào?” Vân Tố Tố nói:

– “Thần sắc vẫn mệt mỏi như cũ.” Vân Vũ Dương nói:

– “Ta để lại bài thuốc cho mẹ ngươi, ngươi mỗi ngày có đem trà thuốc cho mẹ không?” Vân Tố Tố nói:

– “Mẹ nói thuốc nào cũng như nhau, lúc đầu còn uống mỗi bữa nửa chén, sau kêu hài nhi không cần sắc thuốc nữa. Cha, thực ra là mẹ bị bệnh gì không hay ư?” La Kim Phong nói:

– “Đại tẩu không khỏe sao ?” Vân Vũ Dương nói:

– “Cũng không phải là bệnh nặng gì, chỉ là đau đầu thông thường thôi, nhưng không thích đi lại. Này, Tố Tố, ngươi vào nói cho mẹ ngươi hay, mai ta sẽ qua thăm bà ấy.” Trần Huyền Cơ đối với mẫu thân cực kì hiếu thuận, nghe Vân Vũ Dương nói vậy cảm thấy chối tai, nghĩ thầm:

– “Thê tử có bệnh, thân làm trượng phu, hồi gia lại không đến thăm trước, không khỏi có điểm bất cận nhân tình? Nghe các vị tiền bối nói, thê tử của Vân Vũ Dương là con gái của lão chưởng môn phái Vũ Đương Mưu Độc Dật. Hơn mười năm trước, lúc Vân Vũ Dương phản chủ chưa lộ, người trong võ lâm đều hâm mộ bọn họ là một đôi phong trần hiệp lữ! Có lí nào tình cảm phu thê lại lạnh nhạt như vậy, hơn nữa vị Vân thái thái này cũng thật kì quặc. Tuy nói không khỏe, không thích ra ngoài, nhưng trừ phi bệnh nặng không thể rời khỏi giường, sao trượng phu hồi gia lại không ra nghênh đón.” Vân Tố Tố “dạ” một tiếng, nhẹ nhàng lui ra. Chỉ thấy trên cửa sổ lưu li, bóng người chợt lóe lên, Trần Huyền Cơ vội vàng giả vờ ngủ. Trong bóng tối hé mắt nhìn ra, thấy Vân Tố Tố mỉm cười, đứng sát cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào căn phòng âm u, bóng mai vắt ngang, một mỹ nữ đứng gần cửa sổ hé mở, cảnh ấy dù là họa sĩ bậc thấy cũng không lột tả được. Trần Huyền Cơ không nhịn nổi thần ý phiêu đãng, chỉ nghe Vân Tố Tố ngoài cửa cười khẽ, lẩm bẩm:

– “Tiểu nhai nhi, ngủ ngoan nha, ngươi tưởng đây là nhà ngươi, vậy là có thể gặp má má ngươi trong mộng rồi. Ta cũng phải đi hầu hạ mẫu thân đây.” Trần Huyền Cơ nghe nàng gọi mình là tiểu nhai nhi, không khỏi muốn bật cười khanh khách, trong lòng tràn ngập nhu tình vô hạn, nghe tiếng chân Vân Tố Tố lúc xa lúc gần, cơ hồ tưởng nàng gọi mình dậy.

Chợt nghe Vân Vũ Dương nói một câu khiến y đang ở trong mộng phải tỉnh lại ngay:

– “La huynh không ở trong kinh hưởng phúc, lại quá bộ sơn trang, không biết đương kim thánh thượng có việc gì sai khiến?” La Kim Phong nói:

– “Huynh đã hỏi, tiểu đệ đành phải nói vậy. Tưởng đương kim thánh thượng cùng Trương Sĩ Thành là bát bái chi giao. Đáng tiếc Trương Sĩ Thành không chịu quy thuận, trời không thể có hai vầng nhật, dân không có hai chúa, thánh thượng bất đắc dĩ đành giết y, việc đó cũng đành chịu; không ngờ thuộc hạ Trương Sĩ Thành có nhiều người không phục. Hiện nay thiên hạ đã định, Hồng Vũ gia đăng cơ cũng đã mười ba năm có lẻ, bọn họ vẫn còn ở nơi thảo trạch mưu đồ quật khởi, chẳng phải là không thức thời ư?” Vân Vũ Dương nói:

– “Phải, vì chuyện nhất gia nhất tính, tranh đoạt giang sơn, làm khổ lê dân, hà tất phải vậy? Tiểu đệ vì lẽ đã thông suốt, nên mới cam nguyện ẩn cư nơi hoang dã này.” Trần Huyền Cơ chấn động, nghĩ:

– “Vì chuyện nhất gia nhất tính, tranh đoạt giang sơn, làm khổ lê dân, hà tất phải vậy?” những lời này chưa từng có người nói với y, chỉ phát giác những lời Vân Vũ Dương nói không hẳn là không có lí, trong lòng lại nghĩ:

– “Chỉ cần Vân Vũ Dương thực tình cam tâm ẩn cư hoang sơn, mình hà tất phải giết ông ta?” Chợt nghe La Kim Phong cười nói:

– “Huynh suy nghĩ thấu đáo hơn người, tiểu đệ bội phục. Chỉ là bọn họ đã đối địch với thánh thượng, họa này không trừ, thánh thượng làm sao có thể an tâm. Huynh võ công tuyệt thế, tục ngữ nói:

– báo chết để da, người ta chết để tiếng. Huynh cam chịu chết già ở hoang sơn, không phải là đáng tiếc lắm sao?” Vân Vũ Dương nói:

– “Võ công cao tuyệt đáng được ca tụng, chỉ có La huynh khả dĩ xứng đáng, tiểu đệ làm sao đảm đương nổi? Thánh thượng có huynh phò tá, cần gì phải dùng một kẻ tài hèn sức mọn như đệ?” La Kim Phong cười hô hô nói:

– “Vân huynh sao lại nói vậy, thật quá khách sáo. Chỉ vì triều đình không có người, tiểu đệ mới dám “lập lờ đánh lận con đen” làm chức tổng chỉ huy cẩm y vệ, tiểu đệ chỉ là tạm quyền, chờ lão huynh xuất sơn thôi.” Vân Vũ Dương nói:

– “La huynh dát vàng lên mặt tiểu đệ như thế, càng khiến tiểu đệ hổ thẹn. Tiểu đệ nào có tài cán gì?” La Kim Phong nói:

– “Tưởng bộ thuộc của Trương Sĩ Thành, mười người thì hết chín là cố giao của Vân huynh, thánh thượng chính là muốn Vân huynh khuyên giải họ.” Vân Vũ Dương nói:

– “Nếu bọn họ không chịu thì sao?” La Kim Phong cười nói:

– “Lão huynh thông minh như vậy, tiểu đệ hà tất phải nhiều lời? Nếu huynh e ngại tình cố cựu, không muốn động thủ, chỉ cần huynh nói cho tiểu đệ biết tung tích của bọn họ, công lao đương nhiên hoàn toàn thuộc về huynh.” Trần Huyền Cơ trong lòng chấn động, qua một lúc, chỉ nghe Vân Vũ Dương chậm rãi nói:

– “Đệ ẩn cư đã nhiều năm, đối với hành tung của bọn họ tuyệt không chút tin tức, như vậy đi, xin huynh lấy kì hạn là ba tháng, sau ba tháng, mời huynh tái nhập sơn trang, tiểu đệ đương nhiên có cái để phục mệnh.” Ngụ ý, trong vòng ba tháng, có thể tra được tung tích thuộc hạ Trương Sĩ Thành rõ ràng, chuẩn bị đổi lấy quan cao tước hậu. Trần Huyền Cơ không kềm được nộ khí bốc cao, nghĩ thầm:

– “Ngươi ngoài miệng nói không tán đồng việc nhất gia nhất tính tranh đoạt giang sơn, không quan tâm thế sự, vậy cũng được đi. Ngươi lại ngầm cáo mật, không biết sẽ làm hại bao nhiêu bậc anh hùng đây!” La Kim Phong cười hô hô nói:

– “Ba tháng sau, tiểu đệ nhất định y hẹn bái phỏng. Đệ không tiện ở lại lâu, cáo từ.” Nghe Vân Vũ Dương tiễn y ra khỏi cửa, lại quay lại đình viện, ngâm nga một bài thơ, ngôn từ sục sôi chí khí lại hàm ý bi thương, Trần Huyền Cơ rùng mình, cân nhắc tỉ mỉ, vẫn không hiểu được ý nghĩa.

Đột nhiên nghe cửa bên bị người đẩy kêu “kẹt” một tiếng, có tiếng chân từ ngoài bước vào, Trần Huyền Cơ lấy làm kì lạ:

– “Không lẽ La Kim Phong quay lại.” Bèn ngồi dậy, đến cửa sổ nhìn, trong giây lát, Trần Huyền Cơ tựa hồ không tin vào mắt mình, người đang đi vào kia chính là Thượng Quan Thiên Dã.

Vân Vũ Dương cũng có chút kinh ngạc, nhưng lão thị mình thân phận là tông sư võ học, chỉ liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiên Dã, không hề biến sắc, thản nhiên hỏi:

– “Tôn giá là ai? Đêm khuya sao lại đến đây?” Thượng Quan Thiên Dã trầm giọng nói:

– “Mưu Nhất Lật sai đệ tử Thượng Quan Thiên Dã đến đây thăm hỏi Vân lão tiền bối.” Vân Vũ Dương biến sắc, hốt nhiên cười lạnh nói:

– “Tôn giá tuổi còn trẻ, sao lại học cách nói dối? Mưu Nhất Lật không phải đã qua đời vào tháng tám năm nay rồi ư?” Nguyên Mưu Nhất Lật chính là cháu của Mưu Độc Dật, kế tục Mưu Độc Dật đảm nhận chức chưởng môn phái Vũ Đương, Trần Huyền Cơ nghe nói không khỏi kinh tâm, nghĩ:

– “Té ra Thượng Quan Thiên Dã là đệ tử đích truyền phái Vũ Đương, sao không thấy y nhắc tới? Vân Vũ Dương ở nơi thâm sơn, tin tức lại nhanh nhạy đến thế, ta còn chưa biết Mưu Nhất Lật đã khứ thế rồi.” Chỉ nghe Thượng Quan Thiên Dã lạnh lùng nói:

– “Đúng thế, chính vì gia sư qua đời, tiểu bối mới nhận thụ di mệnh đến đây. Không biết sư cô có khỏe mạnh không, có thể cho tiểu bối gặp mặt?” Vân Vũ Dương cười lạnh nói:

– “Nội tử cùng ngoại gia đã đoạn tuyệt lai vãng từ lâu, ngươi không cần bái phỏng làm gì. Lại nói nếu Mưu gia có lòng, Mưu Nhất Lật lúc sanh tiền sao không đến thăm?” Thượng Quan Thiên Dã cũng cười lạnh:

– “Vân lão tiền bối, ngươi đã biết rõ mà còn hỏi, tiên sư niệm tình huynh muội không muốn đòi lại kiếm phổ, nhưng chung quy vẫn là vật của phái Vũ Đương, sao có thể rơi vào tay ngoại nhân được, lão tiền bối đã mượn hai mươi năm, chắc cũng đã thuộc lòng từ sớm rồi.” Vân Vũ Dương “hừ” một tiếng, nói:

– “Hóa ra là di mệnh của Mưu Nhất Lật, nói vậy là ngươi tiếp nhiệm chưởng môn?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Thiên Dã bất tài, được tiên sư hậu ái, không dám từ nan, chỉ cần thu hồi kiếm phổ, lập tức trở về Vũ Đương sơn lĩnh thụ y bát.” Vân Vũ Dương lại “hừ” một tiếng, nói:

– “Trừ phi ngươi ở bên ngoài nghe lén, còn không sao lại biết kiếm phổ trong tay ta?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Ta cũng chỉ là ba tháng trước đây mới biết được di mệnh của gia sư. Tiên sư vì niệm tình thân thích, mọi chuyện giữ kín trong lòng gần hai mươi năm nay, nói chung không hề có lỗi với Vân lão tiền bối.” Vân Vũ Dương cười lạnh, nói:

– “Kiếm phổ tuy là vật của Mưu gia, nhưng lại không phải là đồ của phái Vũ Đương, ngươi cũng thừa biết, sư phụ ngươi còn chưa thấy qua?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Đúng thế, sau khi sư tổ được Đạt Ma kiếm pháp, đã sáng tạo ra lộ kiếm pháp này, vì sư tổ là chưởng môn Vũ Đương, nên đã kết hợp lộ kiếm pháp này với Vũ Đương kiếm pháp, nguyên ý của tổ sư là truyền lại cho đệ tử Vũ Đương.” Vân Vũ Dương cười lạnh:

– “Ngươi nghe tổ sư nói chăng?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Vân lão tiền bối, ngươi ở trong võ lâm cũng được xem là nhân vật đứng đầu, sao lại nói được những lời xấu xa như thế? Không lẽ người chết không đối chứng là xong ư?” Vân Vũ Dương sắc mặt đỏ bừng, nói:

– “Ngươi nếu đem di thư của nhạc phụ ta, Độc Dật lão nhân đến, ta còn có thể trả lại. Đây là vật của Mưu gia, nhạc phụ ta lại không có con, cho dù Nhất Lật còn sống, cũng không thể tranh luận với ta.” Thượng Quan Thiên Dã cười lớn, nói:

– “Té ra Vân Vũ Dương danh chấn thiên hạ hai mươi năm trước cũng chỉ là phường vô lại.” Vân Vũ Dương thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói:

– “Ngay sư phụ ngươi có ở đây còn không dám vô lễ như vậy, ngươi là thứ gì, trước mặt ta lại dám xấc láo?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Ta đến đây vốn là không nghĩ đến chuyện trở về. Chỉ là một khi tin ta chết truyền ra ngoài, Trí Viên trưởng lão phái Vũ Đương nhất định nhận được di thư của ta. Vũ Đương môn hạ một khi biết được nguyên do, Vũ Đương phái có thể e sợ danh tiếng của ngươi, nhưng đối với công đạo thiên hạ võ lâm, chỉ e Vân lão tiền bối ngươi cũng không gánh vác nổi.” Vân Vũ Dương trong lòng chấn động, nhưng trước mặt Thượng Quan Thiên Dã không muốn tỏ ra kém thế, lại “hừ” một tiếng, nói:

– “Vân mỗ cả đời chưa từng bị người uy hiếp, ta xem ngươi niên kỉ hãy còn nhỏ, thành tựu không dễ dàng gì, sớm đã muốn giết ngươi, hừ, ngươi quả thật là muốn lấy kiếm phổ ư?” Câu này ngoại cương nội nhu, Trần Huyền Cơ nghĩ Thượng Quan Thiên Dã nhất định nhân cơ hội khăng khăng giữ ý mình, không ngờ Thượng Quan Thiên Dã ý tứ biến đổi, đột nhiên nói:

– “Ta biết ngươi muốn độc bá thiên hạ, trở thành đệ nhất kiếm khách trong võ lâm, kiếm phổ đó sao có thể dễ dàng giao ra?” Câu này chính là đánh trúng tâm sự trong lòng Vân Vũ Dương, ý nghĩ lập tức trở lại, phút chốc tiêu tan, cười lạnh nói:

– “Ngươi đã biết thế, còn đến đây làm gì?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Ngươi không trả kiếm phổ cũng được, ta chỉ cần ngươi thả một người! Từ sau ta tuyệt nhiên không nhắc việc kiếm phổ trước mặt bất kì ai.” Vân Vũ Dương nghe xong hết sức kinh ngạc, không tin được Thượng Quan Thiên Dã lại dám hi sinh địa vị chưởng môn, dùng kiếm phổ đổi người, là người nào mà y lại quan tâm như vậy, không khỏi suy nghĩ, bất giác sắc mặt biến hẳn.

Vân Vũ Dương song mục mở to, hừ một tiếng, không giận mà oai, lạnh lùng nói:

– “Ngươi nói ta hay, là người nào? Nếu ngươi còn nửa câu vô lễ, ta lập tức cử chưởng đánh chết ngươi!” Nguyên lai Vân Vũ Dương trong lòng ấp ủ tâm bệnh:

– Lẽ nào người của Mưu gia kêu y tới đón sư cô? Chẳng lẽ y thấy con gái ta vừa mắt, vì vậy mới đề xuất đổi kiếm phổ lấy người?

Những điều lão dự đoán đều không đúng, chỉ thấy Thượng Quan Thiên Dã bị khí thế của lão uy hiếp, ngạc nhiên lùi lại một bước, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

– “Phiền ngươi thả Trần Huyền Cơ ra!” Vân Vũ Dương kinh ngạc nói:

– “Cái gì? Ai là Trần Huyền Cơ?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Ngươi còn giả bộ ư, ngựa của hắn còn ở ngoài cổng nhà ngươi. Cho dù hắn đối địch với ngươi, chẳng lẽ ngươi thật hạ thấp uy danh, không biết xấu hổ ra tay cả với người bị trọng thương?” Vân Vũ Dương càng thêm ngờ vực, bỗng nhiên nhớ ra:

– “Hay Trần Huyền Cơ là người Tố Tố cứu về, bây giờ trong thư phòng ta có một gã thiếu niên nằm, ta ngay cả tên gã cũng chưa nghe qua, hắn là vì chuyện gì mà đối đầu với ta?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Thế nào? Một bộ bí kíp võ lâm đổi lấy một bệnh nhân, xem ra ngươi không thiệt thòi chút nào!” Vân Vũ Dương song mục mở to, tinh quang như điện, nhìn Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Trần Huyền Cơ là người thế nào? Ngươi căn cứ vào đâu mà chịu từ bỏ kiếm phổ, chức vị chưởng môn để yêu cầu ta buông tha cho hắn?” Thượng Quan Thiên Dã không biết Vân Vũ Dương căn bản còn chưa gặp qua Trần Huyền Cơ, nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc:

– sao y còn chưa biết thân phận của Trần Huyền Cơ, thấy Vân Vũ Dương chăm chú nhìn mình, nói:

– “Y bị ta đả thương, nếu y có mệnh hệ gì, hoặc giả y không thể đối địch với ngươi, bị ngươi đánh chết, thử hỏi ta còn mặt mũi nào nhìn người võ lâm nữa?’ Trần Huyền Cơ ở trong thư phòng, nghe y nói vậy hết sức cảm động. Vân Vũ Dương nghe xong, càng lúc càng hồ đồ, cười ha hả nói:

– “Cả đời Vân mỗ, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện kì quặc như vậy, ngươi cũng có thể xem là anh hùng rồi đa.” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Không dám. Ta không chỉ bỏ chức chưởng môn, cả tính mạng này cũng không cần.” Vân Vũ Dương nói:

– “Hay, vậy thì giao tính mạng của ngươi đây cho ta.” Đột nhiên song chỉ bắn ra, nhằm vào mặt Thượng Quan Thiên Dã, Thượng Quan Thiên Dã nằm mơ cũng không ngờ y đang nói lại thình lình ra tay, trong lòng lạnh buốt, chỉ thấy Vân Vũ Dương xuất chỉ như điện, ngón tay đã chạm tới mi mắt y, chỉ cần móc nhẹ một cái, hai tròng mắt của Thượng Quan Thiên Dã không sao giữ được.

Thượng Quan Thiên Dã không kịp suy nghĩ, liều mạng chịu mù, “ầm” một tiếng đã xuất chưởng. Hai người đối mặt nhau, cách nhau không đầy ba thước, lẽ ra hai mắt Thượng Quan Thiên Dã đã bị móc mất, mà Vân Vũ Dương cũng không bị đánh trúng. Một chưởng đánh ra, thình lình không thấy thân ảnh của Vân Vũ Dương đâu, chỉ nghe ầm một cái, chưởng phong đã đánh trúng cội mai già, mai hoa đầy trời, rơi tung tóe như mưa, có hai cành mai bị gãy, nhưng hai mắt Thượng Quan Thiên Dã còn chưa bị tổn hại.

Thượng Quan Thiên Dã rùng mình, vội vàng thu chưởng lùi lại, chỉ nghe Vân Vũ Dương cười bên tai, nói:

– “Đúng, đúng là thủ pháp đích truyền phái Vũ Đương, ngươi lại tiếp ta một chưởng xem.” Thượng Quan Thiên Dã chưa hết kinh hồn, đã phát giác ngón tay lạnh băng của Vân Vũ Dương chạm vào má mình, vội vàng thi triển thân pháp Bàn Long Nhiễu Bộ, song chưởng đẩy ra, ra chiêu “Bàn Long Song Long Chàng Chưởng” chính là tinh hoa của Vũ Đương chưởng pháp. Thượng Quan Thiên Dã liều mạng phát chưởng, chưởng lực nặng tựa ngàn cân, đột nhiên, phát giác chưởng tâm mềm nhũn nhẹ như không, chưởng lực ngàn cân như vậy mà Vân Vũ Dương chỉ nhấc tay hời hợt, đã hóa giải được. Thượng Quan Thiên Dã thất kinh hồn vía, vừa định lùi lại thoát thân, huyệt Chương Môn dưới be sườn đã bị Vân Vũ Dương phát chỉ phong bế, “rầm” một tiếng ngã xuống đất.

Việc xảy ra nhanh như chớp, nhưng Trần Huyền Cơ đều nhìn thấy rõ ràng; Vân Vũ Dương không chỉ khinh công tuyệt đỉnh, kiếm pháp kinh nhân, mà còn luyện thành loại công phu hãn thế là Nhất chỉ thiền. Trần Huyền Cơ hít một hơi dài, tự nhủ:

– “Không ngờ tối nay lại là tử kì của ta!” nhấc trường kiếm lên, mở cửa ra ngoài quyết cùng Vân Vũ Dương liều mạng. Y tự biết võ công của mình còn kém xa Vân Vũ Dương, nhưng Thượng Quan Thiên Dã đã vì y mà bị bắt, y sao có thể đào tẩu một mình?

Trong khoảnh khắc ấy, chợt nghe tiếng bước chân Vân Tố Tố vọng đến, cùng với tiếng hỏi:

– “Cha, có chuyện gì vậy?” Vân Vũ Dương nói:

– “Không có gì, chỉ là một tên ăn trộm quấy rối, ta đã chế trụ y rồi.” Vân Tố Tố cười khanh khách nói:

– “Tên ăn nào to gan lại dám đột nhập nhà ta, thật là đáng đời hắn!” Ánh mắt quét qua, thấy Thượng Quan Thiên Dã khí vũ phi phàm, tuy bị bế huyệt không thể nói năng nhưng ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ vô cùng, không giống kẻ trộm, trong lòng hết sức lạ lùng, đang định hỏi, chợt phát giác phụ thân sắc mặt cực kì kinh ngạc, run run hỏi:

– “Tố Tố, ngươi đang cầm thứ gì trên tay thế?” Trên tay Vân Tố Tố có hai bộ y phục, một ngoại y, một nội y, đều là lúc Trần Huyền Cơ hôn mê, đã thay ra giùm y. Sau khi giặt sạch vết máu, phơi khô, bây giờ chuẩn bị lén đem trở lại phòng cho y, bị phụ thân hỏi tới, bất giác hai má đỏ bừng, cúi gầm mặt xuống, nhẹ giọng nói:

– “Chính là của người đó.” Vân Vũ Dương nói:

– “Có phải hắn là Trần Huyền Cơ không?” Vân Tố Tố nói:

– “Cha, sao người biết tên hắn? Người đã nói chuyện với hắn rồi à?” Vân Vũ Dương bình tĩnh nói:

– “Ngươi đợi tiểu tử đó tỉnh lại, lập tức đuổi hắn đi!” Vân Tố Tố mắt ngân ngấn nước, dẩu môi nói:

– “Chẳng lẽ hài nhi thu lưu kẻ xấu sao? Cha vì sao lại tức giận như vậy? Có gì ngày mai hãy hỏi không được à?” Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong phòng vang lên tiếng động, Trần Huyền Cơ mở cửa bước ra, cao giọng nói:

– “Không cần gọi, Trần Huyền Cơ đến đây!” Đêm nay chính là đêm mười bảy, trăng sáng như gương, Vân Vũ Dương đưa mắt nhìn Trần Huyền Cơ, trong lòng chấn động:

– “Hình như ta đã gặp qua gã này rồi.” Nhưng nghĩ lại mình nhiều năm không lai vãng bên ngoài, huống hồ thiếu niên này miệng còn hôi sữa.

Vân Tố Tố vội nói:

– “Cha, hắn là người tốt mà, cha đừng hù dọa hắn, hắn vừa mới khỏi bệnh.” Vân Vũ Dương nói:

– “Tố nhi, ngươi mau qua đây, không được nhiều lời!” Vân Tố Tố trước nay chưa từng thấy phụ thân có vẻ mặt như thế với mình bao giờ, trong lòng đầy uất ức, tựa vào gốc mai già, cơ hồ muốn khóc. Đột nhiên nghe Vân Vũ Dương trầm giọng quát:

– “Tiểu tử ngươi cũng can đảm lắm, ai sai ngươi đến đây?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Là một hội lão bằng hữu của ngươi, thúc bá của ta, kêu ta đến đây!” Vân Vũ Dương đảo mắt, nhìn Trần Huyền Cơ hỏi:

– “Nói như thế, lệnh tôn đại nhân chính là đồng liêu ngày trước của ta rồi. Được, phụ thân ngươi tên gì, ông ta giữ chức quan gì dưới trướng Trương Sĩ Thành?” Vân Tố Tố hết sức kinh ngạc, sao phụ thân chỉ nhìn qua đã đoán được lai lịch của Trần Huyền Cơ? Nàng không biết trên bộ nội y của Trần Huyền Cơ có thêu một cái hùng ưng tiêu kí, năm đó cận thân thị vệ của Trương Sĩ Thành trên y phục đều có thêu tiêu kí này.

Trần Huyền Cơ rùng mình, nắm chặt chuôi kiếm, lùi lại một bước. Y bị Vân Vũ Dương khám phá lai lịch, đã sớm đề phòng Vân Vũ Dương bất ngờ động thủ. Không ngờ lão lại hỏi chuyện mình như vậy, tựa hồ không có chút địch ý gì. Thế nhưng câu hỏi này lại khiến y không biết trả lời thế nào, mẫu thân chưa từng nói cho y nghe chuyện của phụ thân, chỉ biết phụ thân theo Trương Sĩ Thành tranh đoạt giang sơn, đã tử trận trong trận chiến cuối cùng ở Trường Giang, còn như ông ta giữ chức quan gì, những sự việc lúc sanh tiền y đều không biết, y sợ mẫu thân bi thương nên xưa nay cũng không hỏi nhiều.

Vân Vũ Dương càng thêm nghi ngờ, bước lên một bước, trầm giọng quát:

– “Tiểu hỏa tử, ngươi còn không mau khai thật ra, nghĩ tình đồng liêu ngày trước, ta hứa sẽ cho ngươi một con đường sống.” Trần Huyền Cơ nộ khí bốc lên, cười lạnh một cái nói:

– “Ngươi mà còn nghĩ tình đồng liêu ư? Chẳng phải ba tháng nữa, ngươi sẽ thượng kinh lĩnh thưởng ư?” Vân Vũ Dương sắc mặt trầm xuống, nói:

– “Ta cùng La đại nhân nói chuyện, ngươi lại dám nghe lén à?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Đúng thế, các ngươi nói những gì, ta đều nghe cả.” Vân Vũ Dương nói:

– “Ngươi đến đây với dụng ý gì?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Ta nhận trọng thác của sư môn, đến giết tên bất nghĩa bán bạn cầu vinh nhà ngươi.” Vân Tố Tố không khỏi cả kinh, thất thanh kêu lên:

– “Cái gì, ngươi muốn giết gia gia ta à?” Chỉ nghe Vân Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười lớn:

– “Ngươi muốn giết ta à!” Trần Huyền Cơ nói:

– “Ngươi điên khùng cái gì, dù ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng nên biết, thiên hạ quả thật có người không sợ chết. Loại người bán bạn cầu vinh như ngươi, võ lâm thiên hạ không dung, chỉ sợ sau ta, sẽ còn nhiều người nữa đến giết ngươi, xem ngươi có giết hết được bọn họ không?” Vân Vũ Dương không khỏi rùng mình, thế nhưng vẫn cười hô hô nói:

– “Chỉ trong một đêm lại có tới hai tiểu tử ngốc không sợ chết tìm tới cửa, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không sai chút nào. Hắc, ngươi muốn giết ta, sao không rút kiếm?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Việc đêm nay, ta đương nhiên phải tự mình kết liễu với ngươi. Nhưng vị Thượng Quan nghĩa sĩ này, vì ta mà trao đổi kiếm phổ, hiện tại đã không cần nữa, ngươi hãy giải huyệt đạo cho hắn, hoàn trả kiếm phổ, ta cam nguyện từ bỏ tính mạng, cùng ngươi quyết chiến một trận.” Vân Vũ Dương lại nhìn Trần Huyền Cơ một cái, đột nhiên cười nói:

– “Không sai, ngươi là bị chưởng lực Vũ Đương đả thương, tiểu tử ngốc đó không gạt ta. Kì lạ thật, ngươi và hắn nếu không có thâm thù đại hận thì không đến nỗi ra tay nặng vậy, sao các ngươi lại cầu xin cho đối phương ?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Những việc khác không cần ngươi quản. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thả hay không thả người?” Vân Vũ Dương cười lạnh:

– “Việc của ta cũng không cần ngươi quản!” song mục trừng lên, sát khí lộ ra, Vân Tố Tố chợt nhảy dựng lên, kêu to:

– “Cha!”.

Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất mau, Trần Huyền Cơ chỉ thấy chưởng phong ào ào, ập đến sau lưng, vội vàng phiên thân bạt kiếm, đột nhiên phát hiện tay mình trống không, chỉ thấy Vân Vũ Dương trong tay đang cầm một thanh trường kiếm, đột nhiên quay ngược chuôi kiếm lại, nhét vào tay y.

Thủ pháp nhanh đến cực điểm, Trần Huyền Cơ tâm niệm vừa động, kiếm đã đưa đến tay, chỉ nghe Vân Vũ Dương khẽ quát:

– “Kiếm đã đưa đến, còn không động thủ? Tố Tố, lui mau!” phất tay môt cái, đã đẩy con gái ra xa một trượng, Vân Tố Tố chưa từng thấy phụ thân giận dữ như thế, sợ đến ngẩn người!

Trần Huyền Cơ rốt lại vẫn là danh gia đệ tử, thân thủ bất phàm, tuy bị Vân Vũ Dương giáng đòn phủ đầu, vẫn không làm hắn e sợ, lập tức trần định tâm thần, lĩnh hội kiếm quyết, ra chiêu “Thừa Long Dẫn Phụng” nhằm vào yết hầu và hai vai y. Không ngờ Vân Vũ Dương phất hai tay áo, thân theo chưởng thế, nhanh tựa cuồng phong, Trần Huyền Cơ xuất kiếm rơi vào khoảng không, cảm thấy không hay, thình lình sau gáy có tiếng gió, bên tai nghe Vân Vũ Dương quát lên:

– “Kiếm pháp này là ai dạy cho ngươi?” Trần Huyền Cơ nghiến răng, không nói một lời, tả thủ tiếp lấy kiếm phong, dụng thân pháp “Long Hình Phi Bộ” theo sau chưởng phong địch nhân, đột ngột trả lại một kiếm. “Kim Bằng Triển Sí”, “Mãnh Kê Đoạt Lật”, “Bạch Viên Quải Chi”, “Dã Mã Khiêu Giản” chiêu nọ nối tiếp chiêu kia, giống như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy; chiêu nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại của Vân Vũ Dương.

Kiếm pháp của Trần Huyền Cơ rất bác tạp, trước năm mười ba tuổi là mẫu thân y đích thân dạy dỗ, sau mười ba tuối lại do các vị thúc bá dạy. Bọn họ đều là đồng liêu của phụ thân y ngày trước, võ sĩ thủ hạ của Trương Sĩ Thành, người nào người nấy đều hết sức phi phàm.

Vân Vũ Dương vung hai tay áo, lần lượt khai giải kiếm chiêu của Trần Huyền Cơ, lòng đầy hồ nghi, hỏi:

– “Ngươi võ công còn cao hơn Thượng Quan Thiên Dã, sao lại bị y đả thương được?” Trần Huyền Cơ không thèm lí đến, trường kiếm thoăn thoắt triển khai, hàn quang lấp lóa, dứt khoát mãnh liệt, không có lấy nửa điểm sơ hở. Chỉ nghe Vân Vũ Dương theo kiếm chiêu hô lên:

– “Ngũ Cầm kiếm pháp, Thanh Dương kiếm pháp, ha, chiêu này đích thị là Không Động kiếm pháp, đáng tiếc là còn chưa học tới nơi. Chiêu này là Thần Long Hóa Điệu Vĩ trong Thần Long kiếm pháp, nhưng kiếm phong còn hơi chậm một chút.” Trần Huyền Cơ xuất chiêu nào, y cũng đều gọi đúng xuất xứ. Trần Huyền Cơ một cỗ nhuệ khí rốt lại không nhịn được bị y bẻ gãy. Đấu được ba mươi lăm chiêu, Vân Vũ Dương hốt nhiên “hừ” một tiếng lạnh lùng nói:

– “Nguyên là một bọn lão bằng hữu hợp lại dạy dỗ ngươi, chẳng trách bọn họ phái ngươi đến. Chỉ là Bành hòa thượng đã chết, Thạch Thiên Đạc trốn mất tăm tích, bọn chúng dù có liên thủ lại, vị tất đã làm gì được ta! Kiếm pháp của ngươi, so với bọn tiểu bối cùng trang lứa có thể xem là siêu quần bạt tụy, đáng tiếc so với ta ngươi còn kém xa?” Vân Tố Tố thấy phụ thân nói chuyện, thần sắc càng lúc càng bất thường, vội vàng kêu lên:

– “Cha, người xưa nay vẫn quý trọng nhân tài, hắn kiếm pháp tài giỏi như vậy, hãy tha cho hắn!” Vân Vũ Dương lại “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói:

– “Bọn người này trăm phương ngàn kế muốn giết ta, nếu hôm nay ta tha cho hắn, sau mười năm nữa, vây cánh của hắn đã mạnh, vị tất chịu tha cho ta!” Bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, hét một tiếng đã phát chưởng vào mặt Trần Huyền Cơ, trong nháy mắt, Vân Tố Tố cũng nhảy lên theo, kêu to:

– “Gia gia, người võ công vô địch thiên hạ, hóa ra là sợ y sau mười năm nữa sẽ đánh bại người!” Trần Huyền Cơ chỉ cảm thấy Vân Vũ Dương chưởng tâm đã chạm tới Thái Dương huyệt của y, đột nhiên chưởng lực đình lại, chỉ nghe Vân Vũ Dương quát lớn:

– “Tha cho ngươi lần này, hai mươi năm sau gặp lại ta nhất định quyết một trận thư hùng với ngươi. Ngươi nếu không thức thời, công phu còn chưa luyện thành lại tới hành thích ta lần nữa, tức là tự tìm chỗ chết!” Đột nhiên nghe Vân Vũ Dương quát một tiếng, vươn tay nắm lấy Trần Huyền Cơ ném mạnh ra ngoài, quát:

– “Đi ngay!” Trần Huyền Cơ bị y ném đi, giống như đằng vân giá vụ, thấy trời đất quay cuồng, lập tức bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, Trần Huyền Cơ từ từ tỉnh lại, mắt còn chưa mở hẳn, một mùi u hương mê người xộc vào mũi, Trần Huyền Cơ vội vàng kêu lên:

– “Tố Tố, Tố Tố!” Y chuyển người, phát giác mình nằm ở một nơi vừa cứng vừa lạnh, xương cốt toàn thân đau ê ẩm, nơi đây sao có thể so với thư phòng Vân gia được? Trần Huyền Cơ kinh hãi, mở mắt, chỉ nghe thanh âm nhu mì của một thiếu nữ cười nói:

– “Tố Tố là ai? Ngươi mơ thấy ai vậy?” Thiếu nữ đó là Tiêu Vận Lan.

Trần Huyền Cơ lúc này mới phát hiện mình đang ở trong thạch động, lấy làm lạ hỏi:

– “Sao ngươi biết ta đến Vân gia?” Tiêu Vận Lan nói:

– “Ta theo dấu chân ngựa, đến đó tìm ngươi, vừa vặn thấy ngươi bị người ném ra ngoài tường. À, hóa ra nơi đó là Vân gia, vậy lão đầu đó tất là Vân Vũ Dương rồi. Ngươi cũng can đảm thật, làm ta sợ muốn chết! Ngươi cùng hắn giao thủ à?” Trần Huyền Cơ thốt nhiên nằm vật ra, thở dài, gật đầu, trong lòng nghĩ tới mấy vị thúc bá đã hết lòng chỉ dạy. Y học võ công hơn mười năm, người người đều khen ngợi y là nhân tài võ học, không ngờ không chịu nổi một kích của Vân Vũ Dương, chán nản vô cùng, chỉ nghe Tiêu Vận Lan cười trong trẻo, tán dương y:

– “Ngươi giỏi thật, bị Thượng Quan Thiên Dã đánh một chưởng, vậy mà không bị thương, còn có thể giao thủ với Vân Vũ Dương, này, đừng động đậy, ngươi tuy không bị ngã nặng, nhưng cũng bị ngoại thương, ứ tích còn chưa hết, để ta xoa bóp cho ngươi!” Trần Huyền Cơ mặt đỏ bừng, đẩy ngọc thủ của nàng ra, khẽ nói:

– “Không cần đâu!” Tiêu Vận Lan không nhắc đến việc y bị thương còn đỡ, một khi nói tới, y lại không kềm lòng được nghĩ tới Vân Tố Tố. Nhớ nàng dùng linh đơn trân quý của phụ thân cứu tính mạng y, lại nhớ việc nàng nấu cháo ngọc mễ và thức ăn cho y, đối với y tin tưởng hết mực, còn để bảo kiếm hãn thế trong phòng. Tất thảy mọi việc đều khiến y không thể nào quên, quả thật là thâm tình bất lộ, đến khi cách xa rồi mới thấu hiểu được hết nhu tình của người ta.

Tiêu Vận Lan đối với y càng nồng nhiệt, y lại càng nhớ đến Vân Tố Tố. Vân Tố Tố tựa như hàn mai u cốc, hương thơm nhàn nhạt, nhưng lại hơn hẳn đào, lí. Tiêu Vận Lan phát giác thần tình lạnh nhạt của y, ngạc nhiên hỏi:

– “Ngươi nghĩ gì thế?” Trần Huyền Cơ định thần, buồn bã nói:

– “Ta đang nghĩ đến Thượng Quan Thiên Dã.” Tiêu Vận Lan thở dài nói:

– “Hai ngươi thật là một đôi oan gia, hễ gặp mặt là đánh nhau, nhưng li khai thì lại nhớ nhau, ừ, Thượng Quan Thiên Dã cũng đang tìm ngươi đấy!” Trần Huyền Cơ nói:

– “Ta gặp y rồi!” Tiêu Vận Lan vội vàng hỏi:

– “Gặp ở đâu?” Trần Huyền Cơ nói:

– “Là ở nhà của Vân Vũ Dương. Hà, giờ ta mới biết y quả thật là một nam tử chí tình chí tình!” Đem hết sự tình tối hôm qua nhất nhất nói cho Tiêu Vận Lan hay, Tiêu Vận Lan che miệng cười, nói:

– “Đáng tiếc Thượng Quan Thiên Dã không nghe ngươi khen hắn, càng đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân!” Trần Huyền Cơ nghiêm mặt nói:

– ” Ta nếu là nữ nhân, nhất định sẽ thích hắn ! ” rồi đưa mắt lén nhìn thần sắc của Tiêu Vận Lan.

Chỉ thấy Tiêu Vận Lan cúi mặt, giả vờ giận dữ, nói:

– “Ngươi đúng thật là, người khác đối với ngươi, đối với ngươi không tốt như thế, ngươi lại…” Trần Huyền Cơ vội vàng ngắt lời nàng, nói:

– “Ta thật tình đang nghĩ tới Thượng Quan Thiên Dã, hắn vì ta mà rơi vào tay Vân Vũ Dương, ta làm sao an tâm được?” Tiêu Vận Lan nói:

– “Vân Vũ Dương hết sức lợi hại, hai ta dù liều mạng cũng không đấu nổi hắn. Chi bằng ngươi an tâm tĩnh dưỡng, rồi trở về Vũ Đương báo tin, để lão đạo sĩ Vũ Đương đấu với Vân Vũ Dương, ngươi không nên mạo hiểm giết y!” Trần Huyền Cơ không khỏi thở dài, nhớ tới Thượng Quan Thiên Dã, nghĩ thầm:

– “Thượng Quan Thiên Dã đối với ngươi một lòng si mê, lẽ nào ngươi không chút động lòng?” Tiêu Vận Lan thấy Trần Huyền Cơ ngây người hồi lâu không nói, dịu dàng hỏi:

– “Ngươi đói bụng rồi ư? Để ta đi nướng cho ngươi hai cái đùi thỏ.” Trần Huyền Cơ khom người lại, định nói mình không sao, không muốn làm phiền nhưng Tiêu Vận Lan đã ra khỏi động khẩu. Y nghĩ lại, cuối cùng để nàng đi ra.

Sơn động này do hai khối đá lớn bằng cánh tay người ôm tạo thành, từ cửa động nhìn ra, chỉ thấy trăng sáng vằng vặc, hóa ra giờ là buổi tối ngày thứ hai. Trần Huyền Cơ đứng dậy, vận động gân cốt một lát, chậm rãi ra khỏi thạch động, dựa vào nham thạch, nhìn lên dãy phòng ốc trên đỉnh núi, hình bóng và tiếng ca của Vân Tố Tố hiện lên trong đầu, phảng phất như đang vẫy tay chào y từ trên đỉnh núi.

Trần Huyền Cơ thở dài, ngẫm nghĩ:

– “Đáng tiếc nàng là con gái của Vân Vũ Dương, hà, ngươi còn tưởng nàng là ai chứ? Võ công của ta nếu như luyện thành, có thể tới căn nhà kia? Ầy, chẳng lẽ thật sự phải đợi mười năm nữa mới có khả năng gặp mặt ư?” Nghĩ tới mười năm sau, mình vị tất đã đánh thắng Vân Vũ Dương, lòng càng thêm phiền muộn, lại nghĩ:

– “Không biết nàng có nhớ tới ta không? Nếu nàng thật nhớ ta, ta nguyện ý bất chấp tính mệnh mình!” Thơ Hoàng Trọng Tắc (thi nhân đời Thanh) nói:

– “Như thử tinh thần phi tạc dạ, Vi thùy phong lộ lập trung tiêu” (dịch nghĩa:

– ngôi sao đêm qua như thế, vì ai mà đứng ngoài gió giữa đêm khuya).

Trần Huyền Cơ sinh sớm hơn Hoàng Trọng Tắc ba trăm năm, đương nhiên không biết hai câu này, nhưng mà tình cảm từ kim cổ vốn tương thông; Trần Huyền Cơ lúc này ngoài Vân Tố Tố ra, tuyệt không nghĩ gì khác, y đứng một mình giữa đêm, chẳng khác nào kẻ ngốc.

Đột nhiên nghe tiếng kêu dài, xa xa truyền đến, có người tại chóp núi cao giọng ngâm:

– “Bách chiến quy lai tửu thượng ôn. Phồn sương xâm tấn chuyển tiêu trầm. Kim qua thiết mã đương niên hận. Cô phụ mai hoa nhất phiến tâm! (Dịch nghĩa:

– đánh trăm trận trở về hâm nóng rượu lên, tóc mai điểm sương nhiều trở nên chán nản, oán hận chiến tranh năm đó, phụ lòng một khối tình mai hoa!) Trần Huyền Cơ rùng mình, tiếng ca đó chính là của Vân Vũ Dương, lời ca vừa hùng dũng lại vừa bi tráng, muộn thế này, y còn đi đâu? Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bóng một nhân ảnh nhằm hướng nam phóng xuống, nháy mắt đã không thấy đâu.

Trần Huyền Cơ ngẩn người, nghĩ không ra tại sao Vân Vũ Dương ban đêm lại hạ sơn. Y không tự chủ được bèn nhằm hướng vân gia trên núi mà đi, bỗng nghe tiếng đàn dồn dập, theo gió núi từ trên bay xuống, chính là tiếng ca của Vân Tố Tố. Gió đêm thổi tới, lời ca ẩn ước biện bạch, ca rằng:

– “Kiểu kiểu bạch câu, thực ngã trường miêu. Trập chi duy chi, dĩ thủy kim triêu. Sở vị y nhân, vu yên tiêu diêu. Kiểu kiểu bạch câu, tại bỉ không cốc. Sanh sô nhất thúc, kì nhân như ngọc. Vô kim ngọc nhĩ âm, nhi hữu hà tâm!” Đây là trong kinh thi (Tiểu Nhã

– Bạch Câu), trong một chương có hai đoạn, nói chuyện lưu luyến khi tiễn khách, đoạn đầu nói khách về mà cố giữ lại, đoạn sau là khách đi rồi mà vẫn còn nhớ.

Trần Huyền Cơ nghe mà ngẩn người !