Chương 2 – Kim Húc thần kiếm

Trên đỉnh đồi cao vút có hai bóng người đứng đó. Một lão nhân râu tóc bạc phơ và một gã thiếu niên cực kỳ tuấn tú. Chẳng hiểu họ xuất hiện từ bao giờ.

Chợt lão nhân cất giọng trầm buồn :

– Kiếm Phi! Mười năm qua con luyện võ công, giờ đã lớn khôn rồi, hôm nay là ngày con dấn thân ra giang hồ tìm thù rửa hận và lai lịch của con, bản sư môn chúc con chóng đạt thành sứ mạng.

Thiếu niên tức Kiếm Phi vòng tay rơi nước mắt :

– Sư phụ! Con xin bái mạng.

Lão nhân thò tay rút thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh rờn lạnh lẽo và một pho bí kíp trao cho Kiếm Phi :

– Kiếm Phi! Đây là Kim Húc thần kiếm và bí kíp Ảo Thiên quyền phổ, con hãy mang theo luyện tập thêm cho đạt đến mức tinh diệu, có thể đương đầu với những kẻ tử thù.

Kiếm Phi nhận lấy hai bảo vật, cúi xuống lạy lão nhân một lạy, đứng dậy bùi ngùi :

– Sư phụ! Con đi đây!

Chàng đưa mắt nhìn lão nhân lần chót, rồi quay mình phi thân xuống núi.

Lúc ấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trên đường cái quan đi Trịnh gia thôn, có một thiếu niên áo trắng đang thủng thỉnh tiến bước. Người đó chính là Kiếm Phi mới rời khỏi núi Bát-ha-nô ở tỉnh Giang Tây.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa ở phía sau vọng tới. Chàng quay đầu lại nhìn, thấy hai người đang cỡi ngựa phi nước đại tiến tới, chàng vội nép sang bên để tránh. Hai con ngựa đó lướt qua người chàng phi thẳng về phía trước, nhưng mặt chàng đã bị phủ một lớp bụi cát khá dầy.

Chàng ngẩng đầu lên hậm hực nhìn hai người ấy một cái. Chàng thấy hai đại hán đó ăn mặc võ trang kiểu quan ngoại, khi chúng phi ngựa qua cạnh chàng, một tên trong bọn còn quay lại lườm nhìn chàng, mồm thì mắng chửi :

– Quân khốn kiếp, chắc ngươi không muốn sống chăng?

Tiếng nói đó chưa dứt, thì ngựa của chúng đã đi xa rồi.

Kiếm Phi vừa đưa tay vừa phủi bụi, rồi tiến thẳng về phía Trịnh gia thôn.

Khi tới Trịnh gia thôn thì vừa đúng ngọ, chàng đã thấy đói bụng, liền vào trong phố lớn, tới trước cửa tiệm Trịnh Kỳ bán thịt bò. Mùi thịt thơm ở bên trong bốc ra đã làm cho chàng thêm rỏ dãi. Tên phổ kỵ thấy chàng đứng ngắm nhìn, vội chạy ra vái chào nghênh đón :

– Mời khách quan vào xơi thịt bò, thịt của chúng tôi ngon lắm, và tiệm của chúng tôi cũng là một tiệm rất có tiếng ở bổn thành.

Kiếm Phi liền vào trong tiệm, thấy tiệm khá lớn rộng nhưng rất ồn ào vì khách ăn đông đảo vô cùng. Chàng đang đói bụng, vừa vào tới nơi đưa mắt nhìn chung quanh thấy khách ăn đa số là đại hán mặc võ trang nhưng người nào người nấy mãi cúi đầu ăn hay nói chuyện chứ không ai để ý đến chàng cả.

Chàng thấy không có chỗ nào trống đang định đi ra thì bỗng thấy có đôi mắt sáng quắc đang ngắm nhìn mình, chàng giả bộ không để ý tới, ngó đi phía khác. Hai đại hán cỡi ngựa đi qua lúc nãy đang ngồi ở cái bàn gần đó, một tên chú ý chàng, chính là tên mắng chửi. Chàng ngước đầu nhìn lên lầu, thấy trên đó rất yên tĩnh, đoán chắc vắng vẻ không có ai nên thủng thỉnh bước lại cầu thang để lên trên lầu, ngờ đâu lúc chàng lên cầu thang, thì tên nọ cũng đứng dậy, dùng tay chỉ vào mặt chàng quát bảo :

– Dừng lại.

Chàng quay lại hỏi :

– Có chuyện gì?

Tên đại hán nọ liền đột ngột xông tới tấn công, nhưng Kiếm Phi nhanh tay hơn đánh cho hắn một quyền ngã nhào.

Gã chưởng quầy hốt hoảng chạy ra nói :