Chương 2 – Lần đầu gặp

Hơn hai năm trước.

Nửa thân trên nghiêng về phía trước một góc bốn mươi lăm độ, tay phải luồn vào ngực trái, với đến dưới nách trái. Nghiến răng, ngón tay cố vươn dài thêm một chút, thêm một chút… Dùng lực ép sát phần thịt trên lưng, rồi kéo, kéo, kéo…

Đổi tay phải, theo hướng ngược lại, các bước giống hệt như trên, thêm một lần nữa.

Sau đó, ngắm qua tấm kính bên ngoài xe, Diệp Mộc vô cùng hài lòng nhìn chiếc cổ chữ V của mình đã trở nên ngay ngắn hơn hẳn.

Thế mới nói, ngực không phải để nhô ra, mà là để nắn.

Ai đó cuối cùng cũng chỉnh cho vòng một size B biến thành size C, dương dương tự đắc quay qua quay lại tự ngắm mình qua tấm kính, tay lại luồn vào trong áo, chỉnh đốn cẩn thận một lần nữa.

Không gian trong bãi đỗ xe ngầm vô cùng yên tĩnh, vì vậy, khi tiếng “rừ rừ” đanh giòn vang lên, đầu Diệp Mộc như có cảm giác tê tê.

Tấm kính xe màu trắng bị Diệp Mộc biến thành chiếc gương ngắm nghía một lúc lâu ấy từ từ hạ thấp trước mặt cô.

Diệp Mộc đang ở tư thế nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa mặt cô và khuôn mặt đẹp trai ngồi trong xe kia chưa đến nửa mét, vì vậy cô nhìn rất rõ. Người đó có cái cằm sạch sẽ, đôi môi mỏng, cái mũi cao, thẳng, đôi lông mày đen đậm, còn nữa, một đôi mắt đen như biết cười.

Trong giây lát, máu trong cơ thể ầm ầm dồn lên não một cách vô cùng sung sướng, khiến mặt cô nóng bừng, đến phát đau. Diệp Mộc ngay lập tức rút tay ra khỏi áo, vừa hít lấy hít để không khí lạnh vừa ưỡn thẳng người như không có chuyện gì.

“Xin lỗi, không phải tôi cố ý…” Giọng nói của người con trai ấy cũng dễ nghe, anh nói đến đây rồi dừng lại. “Tôi thấy cô đứng đó rất lâu rồi, có chuyện gì sao?”

“Giám đốc Lê…” Mạch máu ở thái dương như phập phồng, Diệp Mộc nghĩ thầm, thế này thà chết đi cho xong, nhưng vẻ mặt lập tức chuyển về trạng thái ngây thơ vô (số) tội. “Chào anh, lần đầu gặp mặt…” Giọng nói của cô đã trở lại bình thường. “Tôi là bạn học của Lê Diệm Thần, anh ấy giới thiệu tôi đến đây làm việc, tôi là Diệp Mộc.”

“Diệp – Mộc.” Người con trai ngồi trong xe nghe xong tên của cô, điệu cười trong mắt càng trở nên rõ ràng, đôi môi hơi nhếch lên, thấp giọng nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy, rồi lại ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt.

Diệp Mộc hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, tim càng đập nhanh.

“Tôi không phải Giám đốc Lê.” Vừa nói xong câu này, cầu thang máy đối diện đầu xe phát ra một tiếng “ding dong”, cửa từ từ mở ra.

Diệp Mộc ngượng ngùng quay lại. Từ trong thang máy, một đôi nam nữ bước ra, người con trai dáng rất cao, ước chừng phải gần một mét chín mươi. Cô gái thì Diệp Mộc quen, cô ấy là Cố Tiểu Điềm, trợ lý giám đốc C&C. Chính cô ấy đã chỉ cho Diệp Mộc, nói Diệp tiểu thư là do tam thiếu gia giới thiệu, cũng coi là tư giao của Giám đốc Lê, hay là tới bãi đỗ xe chờ rồi cùng Giám đốc Lê đi ăn tối, vừa ăn vừa bàn chuyện…”

Sau một ngày chờ đợi chẳng có việc gì làm, đầu óc quay mòng mòng, Diệp Mộc đã đồng ý. Vội vàng chạy xuống dưới, theo biển số xe mà Tiểu Điềm đã nói, tìm đến chiếc xe của Lê Cận Thần, và sau đó xảy ra sự việc đáng xấu hổ kia.

Diệp Mộc đã bình tĩnh trở lại, can đảm tiến đến. Cố Tiểu Điềm bước sau người con trai, nghe anh ta nói với vẻ rất kính cẩn, tay thoăn thoắt ghi chép trên chiếc PDA, nhìn cảnh tượng này, chắc hẳn là Giám đốc Lê Cận Thần của cô ấy.