Chương 2 – Lần đầu gặp mặt

Ngày tháng lướt đi thật nhanh, những thời khắc cuối cùng ở trường đại học trôi qua dễ dàng hơn so với ba năm trước.

Qua lễ Quốc khánh, tiết trời trở nên se lạnh, dường như mùa thu đã giảm nhiệt độ đi đáng kể, gió hiu hiu quét đi khí nóng bức oi ả trước đó.

Chiều thứ Năm, Lâm Nặc chỉ có hai tiết học nên đã cùng bố mẹ đi tảo mộ trên núi ở ngoại ô thành phố.

Mấy năm trước ông nội cô mất đã được chôn cất tại đây, còn mời cả thầy phong thủy đến để xem hướng. Nghe nói nghĩa trang này mang lại sự may mắn, thật ra Lâm Nặc không tin vào những điều này, người khuất như ngọn đèn đã tắt, nếu như lúc sống không tận hưởng cuộc sống thì khi mất đi dù ở lăng mộ hoàng đế đi chăng nữa cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?

Thế nhưng bố mẹ cô lại nghĩ khác, cả những người lớn tuổi trong nhà cũng đều mê tín, bỏ ra một số tiền lớn để mua ngôi mộ này, tro cốt của bà nội cô cũng được chuyển đến chôn cất cùng.

Lúc cả nhà Lâm Nặc đến đó thì cô, dì, chú, bác đều đã bày sẵn hoa quả hương đèn.

Như mọi khi, đến lượt mình thắp hương, Lâm Nặc cùng bố mẹ quỳ dưới nền đá hoa, khói hương nghi ngút, cô nhắm mắt lại cầu khấn trong lòng, cầu bình an và phước lành.

Có tiếng nức nở nghẹn ngào của cô út ở phía sau, Lâm Nặc thầm thở dài, ngoan ngoãn cúi lạy.

Dù rằng thường ngày là người hồn nhiên vô tư, nhưng trong bầu không khí trang nghiêm và bi thương này, cô cũng không khỏi nghẹn ngào xúc động. Huống hồ, Lâm Nặc rất yêu ông bà nội. Vì thế mà lúc cô đứng dậy, hốc mắt cũng hoe đỏ.

Đốt xong vàng mã, nán lại hồi lâu mọi người mới thu dọn đồ đạc, làm vệ sinh sạch bệ đá, chuẩn bị xuống núi.

Lâm Nặc cố ý lùi về sau hai bước, bà Lâm quay đầu lại nhìn cô chẳng nói gì, theo sau chồng tiếp tục tiến về phía trước.

Đây là thói quen của Lâm Nặc, mỗi lần đi tảo mộ, cô vẫn thường nán lại đến phút cuối cùng rồi mới ra về.

Cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là trước chốn đông người, lúc thắp hương cô chưa bao giờ nói gì, cổ họng như nghẹn lại, thầm cầu khấn trong lòng. Thế nhưng, cô nghe nói rằng làm như vậy thì người đã khuất chẳng thể nào nghe thấy được.

Vì thế, đợi lúc mọi người đều đi xa rồi, cô lại quỳ xuống.

“Ông, bà”, cô nhìn hai tấm hình trước bia mộ, khẽ mỉm cười, nói: “Ông bà phù hộ cho gia đình con được bình an, vui vẻ”, dừng một lát cô lại cười, “Nhất là phù hộ cho con, ông bà nhé”.

Lúc này, nhắm mắt lại, cô như trông thấy cảnh tượng hồi nhỏ mình vẫn quấn quýt bên cạnh ông bà nội, được cưng chiều, được nhõng nhẽo nũng nịu như vậy đã trở thành thói quen.

Chẳng thể nán lại quá lâu, Lâm Nặc đứng dậy phủi bụi trên quần, chuẩn bị ra về. Tình cờ quay đầu lại, cô sững sờ.

Tiết trời ảm đạm âm u, ánh mặt trời đã tắt từ lâu, hướng mắt nhìn sang, xa xa sau ngọn núi bao trùm một màn đen dày đặc, cảnh sắc tĩnh lặng tựa như trước mặt là cả một nghĩa trang dài tăm tắp rộng lớn, lớp tro trắng toát, chẳng có chút sự sống, cũng chẳng có bầu không khí náo nhiệt, đến cả hương khói cũng bay lảng bảng không khí, mờ nhạt chẳng trông thấy gì.

Lâm Nặc giật mình khi thấy một người đàn ông.

Anh ta trông còn rất trẻ, không biết tự lúc nào đã đứng chếch ngay trước mặt cô không xa, đối diện một ngôi mộ khác, mái tóc ngắn đen nhánh, dáng hình mảnh khảnh thanh tú.